Chương 35

607 51 7
                                    


Trước khi hắn kịp nhận ra mình đã làm gì, hắn đã đổ gục xuống vì cô.

Cô gái tóc vàng đó đã dạy cho hắn rất nhiều thứ.

Cô cho hắn biết thế nào là sự dịu dàng và khoảnh khắc chạm vào làn da mềm mại của cô, hắn đã nhận ra rằng có những thứ không thể nào cứ mạnh bạo mà nắm lấy.

Cô cho hắn biết cảm giác trân trọng và lúc mà hắn lẳng lặng ngắm nhìn cô trong khoảng cách thật gần, hắn đã nhận ra rằng nếu hắn đạp đổ mọi thứ ngay lúc này, thứ gì đó trong hắn chắc chắn sẽ vỡ tan bởi ánh mắt nghi hoặc mà cô dành cho hắn.

Cô cho hắn biết cảm giác tức giận không phải là khi con mồi của mình còn sống, mà là khi cô ở cạnh một gã nào đó không phải là hắn, cười cười nói nói, hay khi một kẻ khốn kiếp nào đó khiến cô bị thương, thêm vào đó còn là vài phần lo lắng.

Cô cho hắn biết đến sự khát khao, khi mà hắn chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa, và ao ước được đứng cạnh cô, được chìm đắm trong mùi vani ngọt dịu của cô, được chạm vào cô và được nghe giọng nói trong vắt nhưng đầy dịu dàng. Thật kì lạ là cô lại có thể khiến những giác quan nhạy gấp 10 lần người thường của hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng trong khi từ trước đến giờ, những âm thanh hay những mùi vị khác ngoại trừ vị máu luôn khiến hắn khó chịu đến mức buồn nôn.

Cô cho hắn biết cảm giác hồi hộp, khi mà lồng ngực hắn nhộn nhạo lên những cảm xúc không tên mỗi lúc bên cạnh cô. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt của cô đều khiến hắn vừa bối rối lại vừa thích thú.

Nhưng hay ho nhất vẫn là sợ hãi. 

Lần đầu tiên trong đời từ khi trở thành Sát Long, hắn biết sợ hãi là gì.

Hỏa Sát Long Nhân hắn từ trước đến giờ tung hoành ngang dọc, chỉ có kẻ khác sợ hãi hắn, chưa có việc hắn sợ hãi bất kì điều gì. Nhưng từ khi nhận ra tình cảm dành cho cô, hắn bắt đầu nhận thấy được thứ cảm xúc run rẩy trong từng thớ thịt. 

Cô cho hắn nếm trải rất nhiều mùi vị khác nhau của sợ hãi.

Hắn sợ khi thấy cô bị thương, không biết nên làm thế nào để bảo vệ được cô, tự trách bản thân mình và rồi lại tiếp tục sợ hãi mỗi khi nhìn thấy vết thương cô ngày một trở nặng.

Hắn sợ khi nhìn thấy cô bên cạnh ai đó mà không phải là hắn, sợ hãi ai đó sẽ cướp cô đi, nhưng rồi bỗng dưng bật cười khi nghĩ lại. Hắn đã có được cô lúc nào mà đánh mất chứ? 

Nhưng hắn sợ nhất vẫn là khả năng hắn không kiềm chế được bản thân mà lao đến trước mặt cô, khiến cô nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ và đầy e dè.

Sợ hãi . . . 

Cô khiến hắn sợ hãi thật dễ dàng.

Trong khi kẻ khác dù có kề dao đến tận cổ hắn cũng chẳng chút đoái hoài.

Ngay cả lúc này đây, hắn cũng vô cùng sợ hãi. 

Hắn ngồi trên hành lang bệnh viện, phía trước phòng cấp cứu, cả người đều đang run lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô nằm trên vũng máu chính là khoảnh khắc sợ hãi nhất của cuộc đời hắn. Đôi chân hắn chạy nghìn dặm không mỏi, giờ đây chỉ vì cảnh tượng trước mắt mà run bần bật. Lồng ngực hắn trống rỗng, đầu óc hắn cũng trống rỗng, không kìm được giọng mà hét gọi tên cô. 

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now