Chương 92: Giãy giụa

Start from the beginning
                                    

"Ngoan, nhắm mắt lại." Phương Cẩn Chi lại kéo chăn đắp kín cho bọn họ. Cho đến khi hai tiểu cô nương nghe lời nhắm hai mắt lại, Phương Cẩn Chi mới kiên quyết đóng cửa tủ y phục lại, rồi dùng một cái ổ khóa vừa dầy vừa nặng khóa tủ y phục lại.

Ngay cả khi Phương Cẩn Chi biết hai muội muội vẫn chưa ngủ, nàng cũng không thể trì hoãn thêm nữa!

Nàng vội vã đi xuống lầu, phát hiện ngoại trừ Ngô mụ mụ đã xuất phủ, thì Vệ mụ mụ, Kiều mụ mụ, Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi đều ngồi trong đại sảnh ở tầng một, ấn đường nhíu chặt, gương mặt buồn rười rượi.

Bốn người bọn họ nhìn thấy Phương Cẩn Chi xuống lầu, vội vã đứng lên.

"Ta ra ngoài một chuyến, ai nên gác đêm thì gác đêm, nên nghỉ ngơi thì hãy đi nghỉ ngơi đi." Phương Cẩn Chi nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài.

"Cô nương, cho nô tỳ đi theo người đi! Đã trễ thế này......" Diêm Bảo Nhi chạy đuổi theo.

"Không cần." Bước chân của Phương Cẩn Chi khẽ dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi ra ngoài.

Phương Cẩn Chi vội vã đi dọc theo con đường mòn, rõ ràng đã là mùa xuân, nhưng nàng vẫn cảm thấy gió bấc thổi lạnh cả sống lưng.

Viện Thùy Sao vốn cách viện tử của nàng không xa, lúc nàng đi đến viện Thùy Sao cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng sao lúc này nàng lại cảm thấy rất lâu rất lâu. Phương Cẩn Chi đứng trước cửa viện Thùy Sao, nhìn về phía gian phòng của Lục Vô Nghiên trên tầng ba của lầu các.

Phòng của Lục Vô Nghiên tối đen.

Hắn lại đi ra ngoài sao?

Phương Cẩn Chi rũ mắt lẳng lặng đứng ở đó một lúc, rồi xoay người rời đi.

"Biểu cô nương?" Nhập Trà kinh ngạc gọi nàng lại. "Sao biểu cô nương lại đến đây một mình?"

Phương Cẩn Chi sửng sốt một lúc, rồi mới chậm rãi xoay người lại, khóe miệng treo một nụ cười nhẹ nhàng, hỏi: "Tam ca ca lại không ở nhà hả?"

"Ở nhà."

Phương Cẩn Chi chợt ngẩng đầu lên, đồng thời trái tim của nàng cũng run lên một cái.

"Tam thiếu gia không chỉ ở nhà, mà còn ngủ từ sớm." Nhập Trà cười nói.

"Vậy sao......" Phương Cẩn Chi không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng của Lục Vô Nghiên.

"Đúng vậy." Nhập Trà cười khẽ một tiếng. "Tam thiếu gia nói có người ra lệnh cho ngài ấy tối nay phải đi ngủ sớm một chút."

Phương Cẩn Chi ngẩn người.

--"Tối nay phải ngủ đàng hoàng! Nếu huynh không chịu ngủ sớm muội sẽ tiếp tục thêu giá y! Khi nào huynh ngủ muội mới buông Tú Hoa Châm xuống!"

Đây là mấy lời nàng đã nói với hắn trước khi rời khỏi biện Thùy Sao lúc xế chiều ngày hôm nay.

Nhập Trà tiến lên hai bước, hỏi: "Biểu cô nương đang định đi đâu? Nô tỳ đưa người đi? Hay là vào trong đi, nô tỳ thấy sắc mặt của người không được tốt lắm, lạnh cóng rồi?"

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now