'Có phải anh đang mơ không? Hay là anh đang bị điên hoặc tâm thần gì đó? Cậu đây là vừa cười và gọi tên anh...Ôi anh hạnh phúc không thể tả nổi'  Dương Bảo vui mừng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

-"Cảm ơn em.."

-"Vì..cái gì?"

-"Vì nụ cười này của em, vì em đã gọi tên của anh và vì..đôi mắt này của em đã nhìn anh"

-"Hơ...hihi" cậu bây giờ mới cảm thấy tình yêu của Dương Bảo nó rất lớn, nó lớn ngang bằng với La Thiên nhưng.. La Thiên..cái tên mà sau này cậu chính là không nên nhắc tới nữa. 'Hắn, cái tên mà em yêu đấy sắp kết hôn cùng Lưu Như rồi'  câu nói này có một sức mạnh khiến cho người như cậu thôi cũng có thể biến thành tấm bia mà người người ném những cây phi tiêu sắc nhọn vào. Nhưng bây giờ thì không còn nữa mà là Dương Bảo hằng ngày bảo vệ tấm bia này, có thể niêm phong, có thể đem đi cùng anh. Điều này khiến cậu có thể nhanh quên được hắn, dù sao nếu hắn thực sự yêu cậu đến nay phải đi tìm cậu chứ, cậu phải cảm nhận được hắn chứ...

-"Đã đến bệnh viện rồi ạ" lời nói của tên bảo tiêu cắt ngang suy nghĩ của cậu, ngay lập tức Dương Bảo lại xuất hiện khuôn mặt điển trai mà ấm áp kia, bế cậu đi thật nhanh vào bệnh viện. 

-"Bác sĩ đâu rồi?" Dương Bảo đặt cậu lên giường bệnh nhân rồi  nói to vào bệnh viện.

-"Tôi..tôi là bác sĩ ạ" vị bác sĩ tiên sinh này nhìn thấy Dương Bảo quát lên gọi bác sĩ là biết đây chính là 1 trong những 'ông trùm' rồi. Cơ thể vị bác sĩ này run rẩy cúi đầu đáp Dương Bảo.

-"Mau mau khám em ấy nhanh lên, ông mà làm không xong thì liệu hồn cầm bằng bác sĩ của ông đi thiêu cùng ông đi là vừa" Dương Bảo nắm chặt cổ áo của vị bác sĩ này nhấc lên, hai mắt có tia đạn chỉa thẳng vào mặt vị bác sĩ này.

-"Được, được...thỉnh tiên sinh bỏ tay...tay ra " Dương Bảo thả tay ra, vị bác sĩ này liền ngã xuống đất, nhưng không dám chậm trễ liền gọi y tá đẩy giường bệnh vào phòng khám.

~~~~Tua qua đoạn khám bệnh~~~~

-"Tiên..tiên sinh cậu ấy chỉ là cảm mạo nhưng do ăn uống không đều đặn nên dạ dày có phần tổn thương . Nếu còn tiếp tục nhịn ăn sẽ phải cắt đi nửa cái dạ...dạ dày" vị bác sĩ này vừa báo cáo tình hình cho Dương Bảo, không ngừng đổ mồ hôi hột.

-"Được rồi, ông đi đi"

-"V...vâng"

-"Khoan đã" vị bác sĩ này vừa định bước đi về phòng khám của mình thì bị Dương Bảo gọi lại.

-"V..vâng?"

-"Bây giờ em ấy ở đâu?"

-"Dạ..dạ phòng VIP 233 ạ. Tôi.tôi xin phép" nói xong vị bác sĩ chạy như ma đuổi biến mất

Anh từ từ bước đi đến phòng bệnh của cậu.

-"Woa..người gì đâu mà soái quá đi.."y tá nữ 1.

-"Nè cô cũng đừng mơ mộng nữa người ta đã có tiểu thụ rồi đấy" y tá 2.

-"Cũng phải, thiệt là khi nãy tôi có nhìn qua mặt của cậu tiểu thụ ấy, cậu cũng rất dễ thương, đặc biệt là da rất trắng và hồng hào a" y tá 3.

-"Cô sướng quá đi có thể nhìn thấy mặt tiểu thụ T3T" các vị y tá thứ *en nờ (n). 

(Au: đây là khi bệnh viện toàn hủ nữ, nhưng trong số đó không  ngoại trừ y tá, bác sĩ nam nhá :)) )

Anh bước vào phòng thì thấy cậu đã tỉnh và đang ngồi bên cửa sổ ngó ra ngoài chăm chú nhìn gì đó.

-"Em đang nhìn gì vậy?"

-"Anh mau mau lại đây"

Dương Bảo nghe theo lời cậu bước đến phía cửa sổ nhìn ra thì phát hiện một đứa bé gái khoảng 3,4 tuổi gì đó đang ngồi chơi một mình phía khu hoa viên của bệnh viện. 

-"Đứa bé đó hình như mồ côi nhưng nó rất dễ thương, trời lạnh như vậy lại ở ngoài hoa viên chơi một mình" cậu nói giọng trầm xuống như buồn bã.

-"Em có muốn nói chuyện với bé gái đó không?"

-"Ừm" cậu cười, gật đầu với anh.

Anh liền đi ra ngoài, ra ngoài hoa viên đưa bé gái lên phòng.

-"em nhỏ à, có một chú rất đẹp trai muốn nói chuyện với em đó"

-"Thật ạ?" còn bé liền ôm thỏ bông cười tươi nhìn anh.

-"Thật' nói xong anh dắt bé lên phòng của cậu.

-"Chào chú"

-"Chào em nhỏ, em tên gì?" Diệc Vũ thấy bé vừa lên liền nắm tay kéo bé lại giường ngồi nói chuyện.

-"Con..không có tên"

-"Ồ..ba mẹ em ở đâu?"

-"Em không có ba mẹ"

-"Vậy em nhỏ có muốn sống cùng chú không?"

-"Muốn muốn ạ"

-Được rồi, chú tên là Diệc Vũ, sau này em nhỏ xưng là papa nhé, papa sẽ đặt tên cho em nhỏ là Mộ Vân, papa gọi em là Tiểu Vân nhé"

-"Được a, papa" Tiểu Vân nhảy đến ôm Diệc Vũ "Nhưng còn chú kia ạ" Tiểu Vân chỉ Dương Bảo hỏi. "Ưm....Tiểu Vân sẽ gọi chú ấy là  daddy nhé". "dạ"

'Anh nghe thấy cậu bảo Tiểu Vân gọi anh là 'daddy vậy có lẽ cậu đã chấp nhận anh chăng?'...Anh lại cười nụ cười dịu dàng ấy.

~~~~~~~~~~ Èn đì en (And The End)~~~~~~~~

Au: ok chưa m.n, chap này chúc mừng những bạn này đã giựt được vé tặng chap nhé:

1. user73473077

2. TVK1301

3.Kimtamnhu

4.thamto15

Chúc mừng, ngoài ra có bài "Điều anh hoài niệm" của bạn Nông Nông, Vưu Trường Tĩnh,Hàn Mộc Bá, Lý Quyền Triết (thí sinh của PD 100) biểu diễn. Tui mê mí bạn này lắm lun còn có bạn Phạm Thừa Thừa, anh em nhà Yuehua nè, độc nhất là bạn Thái Từ Khôn nữa >< iu chết thui. Nếu ai có xem PD 100 thì nhớ votes cho các bạn này nhá.

Quan trọng là Đọc xong rồi thì votes + cmts cho tui đi mờ. Đừng đọc chùa, không thui tui xé háng a :)))))

Lượn đây~

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα