Chương 64: Bày mưu tính kế

Start from the beginning
                                    

Phương Cẩn Chi lôi một cái hộp nữ trang hình chữ nhật từ trong ngăn kéo bàn trang điểm trước mặt, mở nắp hộp ra, lấy bộ trâm ngọc trai ra đặt lên trên mặt bàn, sau đó rút ngăn kéo bí mật phía dưới. Giao cái hộp đầy ngân phiếu cho Ngô mụ mụ, nói: "Không nhất thiết chỉ chọn trang tử hiện hữu khắp nơi của nhà chúng ta,.... lựa chọn trà điền trên danh nghĩa những nơi khác xem xem. Nếu có trang tử thích hợp thì mua lại. Tiền không là vấn đề, nếu nhiêu đây không đủ, trở lại tìm ta lấy thêm."

"Vâng!" Ngô mụ mụ kinh ngạc nhìn xấp ngân phiếu giá trị cả ngàn lượng. Số lượng quá nhiều. Trong tay cô nương của bọn họ hẳn là có rất nhiều tiền! Ngô mụ mụ biết trước khi phu nhân ra đi đã cho Phương Cẩn Chi một chút bạc, nhưng tuyệt đối không nhiều như vậy. Có lẽ mấy năm nay bản thân Phương Cẩn Chi cũng đã tích góp không ít.

"Chuyện tửu trang an bài thế nào? Cũng đã nửa năm rồi." Phương Cẩn Chi lại hỏi.

Ngô mụ mụ lập tức hồi phục tinh thần, nói: "Cô nương yên tâm, lão nô cũng đã làm theo ý của người. Mượn danh nghĩa Phương công tử xây dựng tửu trang, cướp mối làm ăn của Hàm Hương tửu trang của Phương gia chúng ta khắp nơi. Hiện tại đơn đặt hàng của Hàm Hương tửu trang đã giảm hai phần so với trước đây!"

"Trong lòng ta đã có tính toán, ta hỏi bà chuyện đổi rượu thế nào rồi!"

"Đã đổi! Rượu của Hàm Hương tửu trang đưa ra ngoài đều đã bị lén lút đổi thành rượu kém chất lượng. Không bao lâu, bồi thường và những đơn hàng bị hồi có thể khiến cho Hàm Hương tửu trang thua lỗ một số tiền rất lớn!" Ngô mụ mụ nói đến đây, có chút do dự: "Nói thế nào thì Hàm Hương tửu trang cũng là tâm huyết của lão gia, phá hư danh dự như vậy......"

Ngô mụ mụ cau mày, lo lắng không thôi. Hãm hại tửu trang vốn thuộc về Phương gia, chuyện như vậy.....  không được quang minh chính đại!

"Danh dự? Hàm Hương tửu trang bây giờ không ở trong tay chúng ta, là Lục gia đang xử lý. Phá hư cũng không phải danh dự của phụ thân. Danh dự gì đó...... Chờ đoạt lại rồi hãy nói."

Ngô mụ mụ suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý. Bà lẩm bẩm một câu: "Hy vọng có thể đoạt lại sớm một chút....."

"Sẽ, trước tết nhất định sẽ trở lại trong tay ta." Phương Cẩn Chi cười thoải mái.

Nàng lại sai Mễ Bảo Nhi đưa một cái rương sách nhỏ đã chuẩn bị từ trước giao cho Ngô mụ mụ.

Ngô mụ mụ mở rương ra, bên trong là một ít thư họa. Ở mỗi góc đều có đề tên "Phương Tông Khác".

Trong giới văn nhân, cái tên "Phương Tông Khác" này cũng không xa lạ. Hai năm qua, Văn Bảo Các bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy, thư họa nhất tuyệt. Thậm chí còn có phú thương ra giá cao cầu mua tranh chữ. Trong một thời gian ngắn, thư họa của hắn ngàn vàng khó cầu, giá trị liên thành.

Mà những bức thư họa được đề tên "Phương Tông Khác", thật ra toàn bộ đều được truyền ra từ tay Phương Cẩn Chi. Thư họa của cô nương gia há có thể truyền ra bên ngoài? Ngoại trừ Phương Cẩn Chi. Bởi vì nàng dùng tay trái để viết.

Khi còn bé, bởi vì một lần ngoài ý muốn dẫn đến tay phải bị thương, nàng vất vả luyện tập viết chữ bằng tay trái, cho nên từ nhỏ nàng đã có thể viết ra những nét chữ xinh đẹp bằng tay trái. Chỉ là, những năm qua nàng không còn dùng tay trái để viết chữ. Mấy vị biểu tỷ muội trong phủ có hỏi, nàng chỉ thoái thác là viết không thuận tay trái, lâu dần cũng không còn viết nữa.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now