Chương 9: Tình hình thực tế

Start from the beginning
                                    

Nghe tiếng kinh hô của đám người xung quanh, Phương Cẩn Chi ngẩng đầu, liền nhìn thấy mẫu thân phun ra một ngụm máu lớn.

Từ ngày đó về sau, mẫu thân luôn dùng khăn che miệng ho khụ khụ, đến khi lấy khăn ra, chiếc khăn đó đã nhuốm đầy máu. Ban đầu chỉ là những cơn ho nho nhỏ, nhưng càng về sau mẫu thân lại càng ho nhiều hơn, ho đến khàn giọng kiệt sức. Mỗi lần như vậy, Phương Cẩn Chi đứng bên ngoài cửa sổ lắng nghe tiếng ho khan của mẫu thân, không ngừng lau nước mắt. Không dám đi vào, cũng không dám đi xa.

Ngày mẫu thân qua đời, khí sắc của bà hiếm khi được tốt như vậy, bà kéo Phương Cẩn Chi đến bên cạnh, nói liên miên rất nhiều chuyện. Không ngừng dạy bé cách ứng phó các loại tình huống khi đến phủ Ôn Quốc Công. Không ngừng dạy bé cách nhìn sắc mặt của người khác, làm thế nào để lấy lòng người khác. Cẩn thận liệt kê từng cái ưu khuyết điểm của những người có thể dùng ở bên cạnh. Vì tương lai của bé mà trù tính rất nhiều.

Sợ Phương Cẩn Chi không nhớ hết, bà không ngừng lặp đi lặp lại, không ngừng lặp đi lặp lại. Từ lúc trời còn tờ mờ sáng nói đến khi mặt trăng treo cao. Tựa như muốn nói hết tất cả mọi chuyện trên đời này.

Phương Cẩn Chi cũng không ngừng gật đầu, luôn miệng nói: “Con đã nhớ kỹ, còn đều nhớ kỹ......”

Trong lòng bé lo lắng mẫu thân nói nhiều như vậy sẽ rất khó chịu, nhưng mẫu thân vẫn nói vẫn nói, thật giống như đang giao phó những chuyện chưa hoàn thành. Bé liều mạng ghi nhớ, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại lời nói của mẫu thân.

“Cẩn Chi, mẫu thân mệt rồi, muốn ngủ một lát.” Đây là câu nói sau cùng bà nói với Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi cẩn thận đắp kín mền cho mẫu thân, sau đó im lặng canh giữ ở bên giường. Trong phòng rất yên tĩnh, một hạ nhân cũng không có, hai muội muội cũng ngủ rất ngon. Phương Cẩn Chi ngồi trong phòng đợi thật lâu, lâu đến nỗi bắt đầu sợ hãi.

“Mẫu thân? Mẫu thân, Cẩn Chi sợ......” Phương Cẩn Chi gọi mấy tiếng, cũng không thấy trả lời. Bé liền đưa bàn tay nhỏ bé, run rẩy sờ vào gương mặt mẫu thân. Gương mặt mẫu thân lạnh lẽo, lạnh như một tảng băng. Một loại băng giống như phụ thân trước đó.

Một giọt nước mắt từ trong hốc mắt của Phương Cẩn Chi lăn xuống. Bé biết mẫu thân cũng đã chết.

Chết chính là sẽ không còn quay trở lại nữa.

Ca ca, phụ thân, mẫu thân, bọn họ cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa rồi.

“Cẩn Chi? Cẩn Chi?” Lục Vô Nghiên bồng tiểu cô nương với gương mặt đầy nước mắt đang ngồi dưới đất đặt lên trên đùi, rồi vuốt đầu bé: “Tại sao khóc?”

Phương Cẩn Chi kinh ngạc nhìn Lục Vô Nghiên đang ở trước mắt, dần dần khôi phục tinh thần. Bé vội vã cúi đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, vội vàng giải thích: “Không có việc gì, muội không sao......”

Lục Vô Nghiên chụp lấy bàn tay dính đầy tương hồ của bé, tự mình lau nước mắt cho bé, nói: “Vì không thích làm diều sao? Vậy chúng ta không làm nữa.”

Nhìn nhánh cây, dây thừng và tương hồ bày la liệt trên mặt đất, Phương Cẩn Chi lắc đầu liên tục, nói: “Không phải, không phải không thích làm diều. Cẩn Chi rất thích. Chỉ là...chỉ là nhớ lại trước đây phụ thân cũng đã từng làm cho muội một con diều......”

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Where stories live. Discover now