Chương 160

10.3K 182 10
                                    

Edit: Huệ Hoàng hậu
Beta: Rine Đức phi



"Nương nương, Hoàng Thượng đến đây." Hạ Bích xốc rèm châu lên tiến vào, nhìn nàng rồi thật cẩn thận nói.

"Không gặp!" Nàng tiếp tục kim chỉ trên tay, đây là may y phục cho Tiểu Thái Tử, mùa đông sắp tới rồi, nàng muốn mùa đông năm nay bọn họ có thể mặc vào quần áo ấm áp do chính tay nàng may.

"Nhưng Hoàng Thượng sẽ không vui." Hạ Bích nói: "Nương nương giận thì giận, nhưng nếu thật sự khiến Hoàng Thượng tức giận mà đi cung khác, chỉ sợ nương nương lại không vui. Ngọc Hoa Cung Hiền phi gần đây thật đúng là cần mẫn, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp làm rồi đưa chút điểm tâm, chút canh này nọ qua, nghe nói Hoàng Thượng rất thích ăn."

Tay Hạ Uyển Chi khựng lại, không cẩn thận đâm vào đầu ngón tay, nhìn giọt máu chảy ra, nàng nhíu nhíu mày. Nàng biết nếu làm ra vẻ quá thì cuối cùng còn bị phản tác dụng, đành phân phó: "Đừng mở cửa phòng!"

"Vâng!" Hạ Bích biết nàng nghĩ thông suốt, không tránh mặt Hoàng Thượng nữa, trong lòng vui mừng.

Tề Diệp nhìn cửa đóng chặt, biết nàng còn đang giận, thở dài liếc nhìn Quang Thuận công công một cái. Quang Thuận công công cao giọng nói: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Bên trong không có động tĩnh, Quang Thuận công công nhìn nhìn Tề Diệp, thấy khuôn mặt hắn trầm xuống đành phải hô thêm một lần. Lần này cửa kẽo kẹt mở ra một chút, là khuôn mặt của Hạ Bích, nàng hành lễ rồi xoay người đi vào.

Tề Diệp thấy thế, cuối cùng trên mặt cũng có chút tươi cười, mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra nghênh ngang đi vào. Hắn thấy Hạ Bích ôm Tiểu Nguyệt Nhi đi ra tới, trên đầu quấn đầy băng gạc. Con bé thấy hắn thì vươn tay, hắn ôm nó vào lòng, hỏi han ân cần một phen, đáp ứng một lát nữa sẽ chơi cùng rồi để cho Hạ Bích ôm đi xuống.

Rèm châu đong đưa, thân ảnh màu vàng đi vào. Hạ Uyển Chi đưa lưng về phía hắn, nghe thấy được tiếng bước chân hắn cũng không quay đầu lại. Tề Diệp thấy thế cho rằng nàng không nghe thấy, nắm bàn tay lại đặt ở bên môi khụ một tiếng, khiến cho nàng chú ý.

Ai ngờ Hạ Uyển Chi vẫn đưa lưng về phía hắn không quay đầu lại, cũng không đứng dậy hành lễ. Tề Diệp thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng, cố ý làm ra tiếng vang. Nàng vẫn không hề có động tĩnh gì, mắt cũng không thèm liếc hắn một cái.

Hạ Bích bưng một ly trà tiến vào, nhìn thoáng qua tình huống trong phòng, âm thầm thở dài, buông chén trà liền lui đi ra ngoài, còn không quên khép cửa.

Hạ Uyển Chi vẫn không nhìn hắn, Tề Diệp cảm thấy tối tăm mặt mày. Bốn năm ngày nay nàng đều hờ hững với mình, phảng phất như hắn không tồn tại, trong thiên hạ này người dám đối với hắn như vậy cũng chỉ có Hạ Uyển Chi nàng.

Ngày đó bộ dáng Thái Hậu la lối khóc lóc xác thật có mất uy nghi. Thái Hậu có tâm che chở An Nhiên công chúa, dù sao bà cũng là trưởng bối, Tề Diệp không muốn trên lưng có cái danh bất hiếu, chỉ có thể để Hạ Uyển Chi nhún nhường...

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ