Chương 55

18.2K 405 29
                                    

Edit: Biuti
Beta: HueKhanh92

Thục phi ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới chịu rời giường, bỏ lỡ chuyến đi thỉnh an Đức Hỉ Cung một canh giờ (2h), ngược lại Mộc Hương đi nói một câu là Thục phi tối hôm qua ngủ không ngon, thân thể có chút khó chịu.

Người ở chỗ này nghe trong lòng đều không thoải mái. Chuyện tối hôm qua Tề Diệp nghỉ ở Đức Sang Cung, hậu cung có người nào không biết? Hôm nay nói là thân thể khó chịu, đây không phải là trần trụi khoe khoang tối hôm qua Hoàng Thượng sủng hạnh nàng ta, thế cho nên nàng ta bị mệt mỏi, buổi sáng dậy không nổi?

Hạ Uyển Chi nhìn các phi tần vẻ mặt quái dị, âm thầm cười cười, ngược lại không cảm thấy có gì phải tức giận. Thục phi còn  không phải là muốn là như thế.

Đức phi không nói gì dặn dò vài câu, tiễn mọi người đi trở về. Lúc Hạ Uyển Chi rời đi bị Đức phi gọi lại, dặn dò "Hôm nay Hạ Chiêu Nghi mang thai long chủng, đó là vô cùng trân quý. Cần cái gì cứ mở miệng, công việc hậu cung bản phi quản lý, nên đối với Chiêu Nghi chiếu cố nhiều hơn ."

"Tạ Đức phi nương nương quan tâm, thần thiếp hết thảy đều tốt, tạm thời không thiếu thứ gì."

"Như thế là tốt rồi, nếu như ngươi cần, nói một tiếng là được!" Đức phi nhìn lướt qua bụng bằng phẳng của nàng, lại dặn dò vài câu đưa nàng trở về.

Hạ Uyển Chi vừa đi, Đức phi nhìn sổ sách mấy quản sự trình lên, nhớ ra cái gì đó hỏi Bội Dung,  "Ngươi nói đứa bé của Hạ Chiêu Nghi có thể ra đời không?"

Bội Dung đầu tiên là sững sờ, lập tức nói "Nô tì sao có thể biết được, bất quá thế sự vô thường. Giống như hài tử của Lâm Sung Dung, vốn là yên ổn, không ngờ thoáng cái liền biến mất. Có thể bình an sinh ra hay không, còn phải xem phúc khí của Hạ chiêu nghi."

Đức phi hài lòng cười cười, nói, "Bản phi nhìn phúc của Hạ Chiêu Nghi cũng không nhiều lắm đâu!"

"Nương nương nhìn người từ trước đến nay đều chuẩn." Bội Dung mỉm cười vỗ mông ngựa, Đức phi cười cười, tâm tình thật tốt.

Thục phi tắm rửa thay quần áo, ngồi trước gương. Tà áo khẽ rộng mở, nhìn dấu vết nhàn nhạt trước ngực, nàng cười cười, chuẩn bị tìm ra một hai dấu vết ở trên cổ, lại phát hiện trên cổ trắng nõn cũng không có dấu vết khác. Nhưng nàng cũng không thất vọng, chỉ cần tối hôm qua Hoàng Thượng lưu lại thì tốt rồi!

Thục phi vuốt ve bụng, khóe miệng mỉm cười, hỏi Mộc Hương "Trong bụng bản phi có phải đã có long chủng rồi hay không?"

"Vậy thật là đáng mừng!" Mộc Hương nương theo lời của Thục phi chúc mừng, thầm nghĩ còn chưa qua một ngày, ai biết có long chủng hay không. Nói như thế nào cũng phải chờ hơn một tháng!

"Quả thực là chuyện vui!" Thục phi tràn ngập mong đợi trả lời một câu, làm cho Mộc Hương tràn ngập phiền muộn, gài lên cho cái châu thoa nàng thích nhất.

Thục phi nhìn thoáng qua món súp trên bàn, nhíu nhíu mày "Bưng xuống đi, bản phi không muốn ăn uống nhiều như vậy. Một chút thèm ăn cũng không có!"

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ