Chương 130

10.4K 285 16
                                    


Edit: Âu Dương Vô Tâm
Beta: ThyAn89

Ba mươi tháng chạp là lễ trừ tịch, Hạ Uyển Chi phân phó Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn để mở tiệc ở Triều Hoa các vào buổi tối.

Ngày trôi qua thật nhanh, thoát cái đã đến giờ ăn tối. Hạ Uyển Chi mặc đồ rồi đi xem Nhị hoàng tử đang ôm con chó nhỏ màu trắng. Nàng thở dài bế con chó ra khỏi ngực thằng bé rồi giao cho cung nữ: "Để tí về rồi chơi."

"Mẫu hậu, con muốn cẩu cẩu." Nhị hoàng tử không vui nói, mắt mong đợi nhìn mẹ hắn.

"Nghe lời ta, trở về rồi chơi, nếu không mẫu hậu sẽ tức giận." Nàng cố ý xụ mặt, nhị hoàng tử nhìn con chó lông xù trong lòng cung nữ, lại nhìn Hạ Uyển Chi, cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Buổi tối con muốn ôm tiểu cẩu cẩu ngủ." Chú chó con bây giờ chính là bảo bối của hắn, gần như là không muốn rời tay, ăn cơm cũng phải ôm nó.

"Không được, tiểu cẩu có ổ chó của mình, con không thể ôm nó ngủ." Nhị hoàng tử lại không vui. Hạ Uyển Chi phải kiên trì nói thì hắn mới chịu cho nó ngủ ở ổ chó.

Tề Diệp mặc đồ xong thì đi ra, nhéo mặt con mình cười nói: "Con sao vậy?"

Hạ Uyển Chi nói sự tình cho hắn biết. Hắn gật đầu cười: "Dù sao cũng chỉ là súc sinh, đừng để cho hắn quá ỷ lại." Nàng gật đầu, biết chuyện này không thể chiều lòng con.

Lúc tới Triều Hoa các thì mọi người đã đến đông đủ. Hạ Uyển Chi nhìn thoáng qua tất cả vị trí. Lâm Huệ nói là người không khoẻ nên không tới tham dự. Tề Diệp phân phó ngự y qua khám cho nàng ta một chút. Cũng không có gì nghiêm trọng mà chỉ là cảm lạnh thông thường thôi.

Bọn họ vừa tiến vào Triều Hoa các, mọi người liền đứng dậy hành lễ, hô to: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Hạ Uyển Chi hơi đắc ý, hơi ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước mang theo bộ dáng cao quý dắt Nhị hoàng tử đi đến hậu vị ngồi xuống. Tứ hoàng tử còn nhỏ thì đang ngủ ở Chiêu Hoa cung.

Tề Diệp sau khi ngồi xuống thì hàn huyên mấy câu, mọi người hành lễ lần nữa thì yến hội bắt đầu. Náng cười coi như thỉnh an Thái hậu. Bà cười nhợt nhạt đáp lễ, bên cạnh là An Nhiên công chúa. Nhìn khuôn mặt như có bóng dáng Đức phi.

Sau khi ăn xong thì đến tiết mục kịch. Năm nay là khúc kịch mới, rất hợp với không khí đoàn viên hôm nay. Nàng ôm Nhị hoàng tử trong lòng xem kịch, nhưng chỉ một lúc thì thằng bé mệt mà thiếp đi. Tề Diệp thấy vậy liền sai bà vú ôm tiểu tử đó về nghỉ ngơi.

Nhị hoàng tử bị đánh thức, oa oa khóc lên muốn thoát khỏi bà vú. Hạ Uyển Chi bất đắc dĩ phải đích thân ôm thằng bé trở về.

Quý Tiệp dư nhìn người vừa rời đi, âm thầm véo tay Tam hoàng tử đang ngủ khiến nó khóc lên làm mọi người chú ý. Quý Tiệp dư vội ôm con đứng dậy, nói: "Hoàng thượng thứ tội, là do tần thiếp không chăm sóc tốt cho Tam hoàng tử."

"Đứng lên đi, nếu Tam hoàng tử mệt thì mau mang về nghỉ ngơi đi." Tề Diệp nhàn nhạt nói.

"Tạ Hoàng thượng ân điển, Tam hoàng tử không buồn ngủ." Nàng ta âm thầm vỗ bàn tay nhỏ của Tam hoàng tử.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa Lạcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن