Chương 51

19.1K 420 11
                                    

Edit: Puta Ng
Beta: ThyAn89

Nửa buổi chiều, Lâm Huệ mang theo Thái Vi đến, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạng, Lâm Huệ phơi nắng nên mặt hơi ửng đỏ, phe phẩy quạt tròn tiến đến hành lễ. Hạ Uyển Chi có chút ngoài ý muốn, Tề Diệp vừa đi, nàng ta đã tới rồi.

Lâm Huệ nói "Trước đó vài ngày Hoàng Thượng hạ lệnh không cho ai tới thăm Uyển tỷ, muội không thể đến, hôm nay nghe nói đã không đáng ngại , liền đến nhìn một chút xem Uyển tỷ thế nào?"

Hạ Uyển Chi cười không lên tiếng, ánh mắt của Lâm Huệ quét trên mặt nàng, kinh ngạc nói " Mặt Uyển tỷ tỷ sao vậy?"

"Chỉ là phơi nắng bị tổn thương mà thôi, chăm sóc một chút sẽ khỏi!" Hạ Uyển Chi không thèm để ý khoác tay, cho Hạ Hà dâng trà, "Huệ nhi gần đây thế nào?"

"Đa tạ Uyển tỷ quan tâm, tất cả đều tốt, chỉ là trời nóng ăn không vô, cũng may đã tháng bảy." Lâm Huệ cười.

Hai người tán gẫu vài câu, Hạ Uyển Chi làm ra vẻ mệt mỏi, Lâm Huệ liền đứng dậy cáo lui.

Nàng đọc sách trong chốc lát đã qua buổi chiều, bữa tối nghe được Tề Diệp dùng bữa tại Phượng Nghi cung của Hoàng hậu, Hạ Uyển Chi cười lạnh.

Trời chuyển thành một màu đen lúc Trúc Thanh từ trong phòng Hạ Uyển Chi đi ra, rời khỏi Đức Hỉ cung.

Không ngại đường xa, cũng không cần đốt đèn nàng cũng biết đường đi tới lãnh cung, Trúc Thanh đợi phía sau hòn non bộ một lúc lâu mới thấy ánh sáng đi đến, nàng núp sau hòn non bộ, nghe thấy ba tiếng gõ nhỏ, nàng cũng đáp lại gõ ba tiếng, lúc này mới thấy ánh sáng kia chậm rãi đi tới.

Trúc Thanh Cẩn thận nhìn xung quanh một chút, nhìn người đến gần khoác áo choàng đội mũ đúng là Nguyệt Mai, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Mai nói " Tại sao lại thất bại, nương nương đã rất tức giận. Buổi trưa Hoàng Thượng cùng ăn trưa với nữ nhân kia, Hoàng Hậu nghe thấy liền xanh mặt, ngươi lại không động thủ diệt trừ sạch sẽ Hạ chiêu nghi, coi chừng nương nương muốn mạng nhỏ của ngươi."

Trúc Thanh sợ hãi gật đầu "Lần này tới chính là vì việc này, đều do nô tỳ không cẩn thận, gói thạch tín nương nương đưa cho nô tỳ đã vứt bỏ, thạch tín rất dễ bị tra ra, không bằng để nô tỳ cho trưởng công chúa ăn loại thuốc kia ?"

"Thuốc kia ăn ít sẽ không mất mạng, có thể dùng để đối phó trẻ con. Hạ chiêu nghi là người lớn, ăn vào cũng chỉ bị tổn hại một chút mà thôi, trên người ngươi không còn thuốc, ngày mai lại đến đây. Để ta bẩm báo nương nương xem nàng định đoạt thế nào."

"Được!" Trúc Thanh chần chờ một chút, nói "Kỳ thật Hạ chiêu nghi cũng không làm gì sai, Hoàng Hậu nương nương vì sao nhất định muốn nàng. . ." Đang nói, nghe thấy âm thanh loạt xoạt, hai người đều hoảng hốt.

Một chấm ánh sáng nhỏ đi đến, Nguyệt Mai cùng Trúc Thanh thấy thế, hai người lẩn trốn theo bản năng, thế nhưng không may mấy thái giám đã vây các nàng lại. Nguyệt Mai định chạy, đã bị hai vị thái giám giữ lấy, ngay cả áo choàng trên người nàng cũng bị tuột ra, ép nàng quỳ trên mặt đất.

Hoàng hậu nghiêng đầu nói với Tề Diệp "Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp chưa bao giờ sai nàng ta làm thế."

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcWhere stories live. Discover now