Chương 73

14.6K 348 10
                                    

Edit: Âu Dương Vô Tâm
Beta : ThyAn89

Sau khi té xỉu, Hạ Uyển Chi ngủ thật lâu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Người nàng nóng rần lên, nóng đến mức người đụng vào nàng cũng muốn bị phỏng. Tề Diệp bày ra bộ mặt đen xì như người ta thiếu nợ hắn từ đời ông nội, Lâm ngự y đoán chắc rằng nếu Hạ chiêu nghi có gì ngoài ý muốn, hắn khó mà giữ được mạng nhỏ.

Hạ Uyển Chi tỉnh lại cảm thấy cuống họng đau gay gắt, muốn nói chuyện nhưng cổ họng đau nhức làm nàng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hạ Hà nhìn thấy nàng tỉnh dậy, kéo mép giường mừng rỡ kêu lên "Nương nương, người tỉnh rồi, nương nương đừng lo lắng, Hoàng Thượng đã trở lại, không có việc gì nữa đâu."
Sau lại an ủi "Nương nương đừng động, nô tỳ rót nước cho nương nương , uống một chút thì tốt rồi!"
Hạ Uyển Chi gật gật đầu, nhìn nơi này có chút xa lạ, cẩn thận nhìn, thì ra là Ngọc Long Điện.

Hạ Hà nhanh nhẹn rót một chén nước, đỡ nàng uống. Hạ Bích nói "Nương nương yên tâm, nô tỳ đã  cho người đi bẩm báo hoàng thượng. Hoàng Thượng rất nhanh sẽ tới."
Nghe tin Hạ Uyển Chi tỉnh, Lâm ngự y liền tới bắt mạch cho nàng. Hạ Bích bưng cháo loãng đút cho nàng, mới ăn được vài muỗng cháo thì một thân ảnh vội vã tiến đến, vén bức rèm lên tiếng:"Uyển Nhi nàng tỉnh rồi?" Tề Diệp mừng rỡ nhìn nàng, ngồi xuống bên giường, sờ trán nàng, cảm giác vẫn còn có chút nóng, nhíu mày "Tại sao nàng chưa hết sốt?"

"Hoàng Thượng bớt giận, nương nương thai khí không ổn định, vi thần không dám tùy ý dùng thuốc, chỉ có thể chậm rãi trị tận gốc, bởi vậy trên người mới còn hơi sốt. Hoàng Thượng yên tâm, chỉ cần chăm sóc tốt thì nương nương sẽ không có gì đáng ngại." Lâm ngự y âm thầm đổ mồ hôi.

Tề Diệp cũng không hỏi nữa, lấy chén cháo trong tay Hạ Bích, tự mình cầm lấy cái muỗng đút nàng ăn cháo.
Hạ Uyển Chi cũng không từ chối, thản nhiên ăn cháo. Mặc dù là cháo loãng nhưng nuốt vào, cổ họng vẫn còn có chút đau đớn, thấy nàng nhíu mày khó chịu Tề Diệp liền hỏi "Làm sao vậy?"

"Cổ họng đau!" Nàng vô tội chớp mắt mấy cái, tiếng nói khàn khàn.

"Chuyện gì xảy ra?" Tề Diệp nhìn về phía Lâm ngự y.

Lâm ngự y run một chút "Hoàng Thượng bớt giận, vi thần đã kê thuốc dưỡng thai lại bỏ thêm một số dược thảo, nương nương là bị khói dầy đặc hun cuống họng, chỉ cần điều dưỡng là được."

"Ngươi đã ngủ nhiều canh giờ làm trẫm rất lo lắng, vậy nên hãy nghỉ ngơi thật tốt, ăn nhiều chút, cổ họng ngươi sẽ sớm khỏi thôi." Hắn sờ sờ đầu của nàng, múc cháo tiếp tục đút.
Hạ Uyển Chi ngoan ngoãn ăn một ít liền không ăn nổi, nói là bụng có chút không thoải mái. Tề Diệp giúp nàng nằm, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng xoa nắn, lúc nàng ngủ thì quần áo trên người đã đổi qua, cũng đã lau người, mà ngay cả tóc bị cháy cũng được Hạ Hà sửa lại.

Lâm ngự y lui xuống chờ, Tề Diệp cùng nàng nói chuyện "Trẫm vừa nghe tin tức liền trở lại , cũng may Uyển Nhi cũng không bị thương nhiều, nếu không trẫm sẽ không tha thứ cho mình."

"Không liên quan đến hoàng thượng, Hoàng Thượng không cần phải tự trách." Bàn tay nhỏ bé vuốt ve mặt của hắn "Hoàng Thượng có thể trở về tần thiếp đã rất thỏa mãn, đều là tần thiếp không tốt, ba ngày hai bữa gây chuyện, suýt nữa con chúng ta cũng đi theo."

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcWhere stories live. Discover now