Chương 25

25.2K 629 42
                                    

Beta: Sutháiphi, Du Quý phi

Hạ Uyển Chi sau khi trở về liền thay đổi quần áo. Trúc Thanh vuốt tay áo ướt một mảng lớn, hỏi Hạ Hà làm sao bị vậy.

Hạ Hà liếc nhanh nhìn Hạ Uyển Chi, nói ra lí do thoái thác hai người đã chuẩn bị tốt: "Lúc nương nương rửa tay không cẩn thận bị ướt."

Trúc Thanh cũng không hề hỏi nhiều, nhìn kỹ một chút không có gì khả nghi, đem quần áo giao cho cung nữ mang đi giặt sạch. Hạ Uyển Chi nhìn nhất cử nhất động của nàng ta, may mà Hạ Hà phát hiện ra tay áo bị Bạch Bảo lâm nắm, lưu lại một vết máu lớn. Các nàng vội vàng rửa ráy sạch sẽ ở bờ ao rồi mới trở về.

Nếu bị người khác phát hiện, khó có thể qua loa tắc trách cho qua. Thấy Trúc Thanh không hỏi nhiều, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Trúc Thanh ở bên người hầu hạ, Hạ Uyển Chi hỏi: "Không phải là thân thể khó chịu sao?"

"Đa tạ nương nương quan tâm, là nô tỳ nhớ nhầm rồi, cũng không phải thân thể khó chịu." Trúc Thanh có chút thẹn thùng nói. Nàng ta cho rằng đến quỳ thủy, ai biết chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

Nếu không còn chuyện gì, Hạ Uyển Chi cũng không hỏi nhiều.

Hạ Hà rót một chén trà nóng an thần cho nàng.

Trúc Thanh nhìn thấy nhíu mà: "Nương nương không phải là không thể uống trà sao?"

"Ta muốn uống một chén." Thấy Hạ Hà khó xử, Hạ Uyển Chi không nghĩ ngợi tiếp nhận lấy, thổi thổi, uống một ngụm. Đã lâu không uống trà, nàng lại cảm thấy hương vị so ra kém hơn trà ô mai.

Dùng xong đồ ăn trưa, nàng ăn không nhiều lắm, ngồi chốc lát rồi đi nằm nghỉ trưa. Nhắm mắt lại không bao lâu, có cảm giác mình từ chỗ cao rơi xuống, mắt thấy máu chảy thành sông, nàng đột nhiên bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh.

Trúc Thanh nghe thấy động tĩnh tiến đến hỏi thăm, nàng lắc lắc đầu tiếp tục nằm: "Không có gì, chỉ là mơ thấy một cơn ác mộng mà thôi."

"Vâng!" Nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, Trúc Thanh vắt khăn lau mồ hôi trên mặt cho nàng.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã là nửa buổi chiều. Trúc Thanh hầu hạ nàng đứng dậy, trang điểm xong, Trúc Thanh nói: "Thời điểm nương nương ngủ, trong cung đã xảy ra một số việc."

"Chuyện gì?" Nàng đại khái đã đoán được là chuyện gì.

"Bạch Bảo lâm mất, nghe nói là không cẩn thận té từ trên hòn non bộ xuống nên mất!" Trúc Thanh nói, không khỏi thổn thức hai tiếng.

Nàng phối hợp, cũng thổn thức vài tiếng: "Thật không may mắn, còn chưa hưởng phúc đã mất. Thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc."

"Đúng vậy, nói như thế nào cũng là tiểu thư đại gia tộc. Hôm nay tiến cung, đợi hôm nào đó nếu được Hoàng Thượng sủng ái, còn không phải là tiền đồ vô lượng sao. Chỉ là số mệnh đã định có một kiếp, tránh không khỏi!" Trúc Thanh hảo tâm dặn dò: "Sau này nương nương cũng không nên đi tới mấy chỗ cao, không an toàn!"

Nàng gật đầu bày tỏ đồng ý.

Cái kết cục Bạch Bảo lâm té chết này, có thể nói là che mắt mọi người. Căn bản không có ai nghi ngờ, dù sao Bạch Bảo lâm đã tiến cung, mặc dù còn chưa thị tẩm nhưng trên danh nghĩa cũng là nữ nhân của Tề Diệp, Tề Diệp cho một danh phận Mỹ nhân, sai người hậu táng xem như cho Bạch gia một cái công đạo. Đương nhiên, Bạch gia cũng nhận được đền bù tổn thất, chức quan hai vị ca ca của nàng ta tăng lên một bậc.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora