Chương 157

9.6K 223 31
                                    


Edit: Huệ Hoàng hậu
Beta: Rine Đức phi

Nàng không ở trong cung, tất cả công việc ở hậu cung đều do Lâm Huệ một tay xử lý, nghe nói xử lý rất gọn gàng ngăn nắp. Ba năm này nàng ta cũng là phong quang vô hạn. Trận hành thích năm đó, Hạ Uyển Chi biết không phải là ngẫu nhiên, cũng hoài nghi qua là Lâm Huệ, chỉ là không có chứng cứ, nàng cũng không dám nói cái gì.

Nàng trở về liền hỏi qua Tề Diệp, chỉ là khi đó thích khách bị bại lộ, tất cả đều sợ tội tự sát, căn bản không có dấu vết để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Lâm Huệ chậm rãi cúi người hành lễ, biểu tình nhàn nhạt.

Hạ Uyển Chi cười một chút: "Ba năm nay, vất vả Lương phi."

"Nương nương quá lời, có thể thay nương nương phân ưu, là thần thiếp có phúc khí." Nghĩ tới quyền lực trên tay lập tức phải giao cho người trước mắt, nàng hận tới mức không thể khiến nữ nhân này vĩnh viễn không trở về.

"Bổn cung thật không nghĩ tới Lương phi lại suy nghĩ vì bổn cung như vậy. Bổn cung cứ cho rằng Lương phi hy vọng bổn cung không về nữa chứ." Nhìn nàng ta, Hạ Uyển Chi nhàn nhạt nói.

Lâm Huệ sửng sốt một chút, ngay sau đó làm ra một bộ kinh hoảng, quỳ trên mặt đất thỉnh tội: "Nương nương minh giám!"

"Nghe nói Lương phi sinh được một vị Ngũ hoàng tử, thật đúng là đáng mừng, xem ra ngự y nói cũng không thể tin tưởng hoàn toàn có phải không?" Không phải nói nàng ta không thể sinh nở sao?

"Nương nương nói phải." Nhắc tới Ngũ hoàng tử, Lâm Huệ có chút chột dạ, có chút sợ hãi.

Hạ Bích bưng một cái hộp gấm ra, bên trong có một cái khóa vàng, nàng nói: "Đây là chút tâm ý của bổn cung, xem như chúc mừng."

"Tạ nương nương." Lâm Huệ rất khinh thường tiếp nhận hộp gấm, thầm nghĩ đây là nàng ta có ý tứ gì, nếu còn muốn thương tổn hoàng tử của nàng, nàng nhất định sẽ liều mạng với nàng ta.

Sau đó hai người nói một ít việc yến hội đêm mai. Toàn bộ kiến nghị Lâm Huệ đưa ra đều bị Hạ Uyển Chi phủ quyết, Lâm Huệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại không dám có nửa câu oán hận, ai bảo nàng là Hoàng Hậu đây.

Bữa tối Tề Diệp tới chỗ Thái Hậu. Sau khi ăn xong hai người ngồi uống trà, Thái Hậu nói: "Lần này Hoàng Hậu trở về nên ăn mừng, chỉ là ai gia cảm thấy có chút không ổn. Ngươi nói xem nếu Hoàng Hậu không có việc gì, vì sao lại chậm chạp không xuất hiện?"

"Ý của Thái Hậu trẫm hiểu rõ, Hoàng Hậu không phải không muốn trở về mà là lực bất tòng tâm. Ba năm nay nàng ấy cũng chịu rất nhiều đau khổ, trẫm rất áy náy. Nếu không phải nhờ nàng ấy, trẫm cũng không về được. Chỉ bằng điều này, trẫm hy vọng Thái Hậu có thể đối tốt với nàng ấy."

"Vì cái gì mà chậm chạp không trở lại, trẫm có thể nói cho Thái Hậu nghe." Tề Diệp kể lại tất cả việc đã xảy ra ba năm qua mà nàng nói với hắn cho Thái Hậu nghe, bao gồm chuyện Tiểu Nguyệt Nhi sinh bệnh.

Thái Hậu nghe được thổn thức không thôi, thở dài nói: "Ai gia đã biết, ý Hoàng Thượng ai gia hiểu." Bà không ngờ tới nhiều chuyện ập đến trên người nàng ta như vậy mà vẫn còn có thể sống sót để trở về, thật đúng là khiến người ta bội phục.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcМесто, где живут истории. Откройте их для себя