Chương 152

8K 172 29
                                    

Edit: Chang Phi
Beta: Su Thái phi

    Lâm Huệ giữ Tú Dung lại bên người mấy ngày để dạy nàng ta quy củ trong cung. Dù sao cũng là người Khang Ninh Vương đưa tới, không phải người của nàng, nên có dùng nàng ta hay không nàng vẫn chưa biết được.

     Nếu không phải thấy Diệp Sung Viện ỷ vào việc đang mang thai có Thái Hậu chống lưng, lại được hưởng chút ân sủng của Hoàng Thượng thì không coi ai ra gì. Nếu không phải nàng ta dám coi thường Huệ Phi nàng, ở sau lưng nói nàng không thể sinh hạ hoàng tử thì Lâm Huệ cũng không muốn đẩy Tú Dung ra nhanh như vậy.

    Nàng sai nhà bếp chuẩn bị bữa tối phong phú một chút. Đến chiều nàng đi gặp Hoàng Thượng, nói là Tam hoàng tử đã lâu rồi chưa được gặp Hoàng Thượng, nên có chút nhớ, hắn mới đồng ý buổi tối đi qua dùng bữa tối.

    Dù sao nàng cũng cùng Hạ Uyển Chi biết nhau từ bé, cho dù sau khi tiến cung nàng ta có thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không có ai hiểu rõ nàng ta hơn nàng. Nàng dạy dỗ Tú Dung dựa theo suy nghĩ của chính mình, ngôn từ cử chỉ tuy không thể giống hoàn toàn nhưng cũng tạm xem là tương tự.

    Tề Diệp phê duyệt tấu chương cả buổi trưa, Quang Thuận công công thấy sắc trời không còn sớm, đúng lúc pha một chén trà bưng lên: "Hoàng Thượng, thời gian không còn sớm nữa. Vừa nãy Huệ Phi đã cho người đến dò hỏi vài lần rồi."

    "Ừ! Hôm nay Thái Tử có ngoan ngoãn đọc sách không?" Hắn bưng trà uống một ngụm, hỏi.

    "Thái Tử rất thông minh, nô tài đã hỏi thái phó, hắn nói Thái Tử rất chăm chỉ học tập, thật giống với Hoàng Thượng lúc nhỏ." Quang Thuận công công cười nói.

    "Không hổ là Thái Tử của trẫm!" Tề Diệp nghe thấy thật cao hứng, mặt rồng đắc ý gật đầu.

    Biết Hoàng Thượng tới, Lâm Huệ sửa sang lại một chút rồi mới đi ra ngoài. Tề Diệp cho nàng đứng dậy rồi đi tới ngồi xuống. Nàng sai Thái Vi dâng trà lên, rồi tự mình hầu hạ hắn đi rửa mặt rồi mới sai người dẫn Tam hoàng tử đến.

   Tam hoàng tử hành lễ, cẩn thận nhìn nét mặt Hoàng Thượng, Lâm Huệ vẫy tay với hắn, Tam hoàng tử dè dặt đến bên cạnh nàng vẻ mặt sợ hãi.

  Tề Diệp hỏi thăm vài câu, Tam hoàng tử nhát gan không dám trả lời, toàn là Lâm Huệ trả lời hộ hắn. Tề Diệp cũng biết tính hắn nhát gan sợ phiền phức, nên cũng không nói nữa chỉ dặn dò Lâm Huệ cẩn thận chăm sóc hắn thật cẩn thận, nhìn khí sắc hắn Tề Diệp cũng biết Lâm Huệ không hề bạc đãi hắn.

    Ngồi một lúc nàng rồi gọi bà vú dẫn Tam hoàng tử lui xuống. Sau đó phân phó Thái Vi mang thức ăn lên, thức ăn nhanh chóng được mang lên, cả bàn toàn là món Tề Diệp thích. Lâm Huệ tự tay múc cho hắn một chén canh, Tề Diệp bưng lên uống một ngụm, ánh mắt vô tình dừng lại trên người tỳ nữ chia thức ăn, thất thần đánh rơi cái muỗng phát ra thanh âm leng keng, canh bắn ra làm bẩn long bào của hắn.

  Sau đó, hắn đứng bật dậy, túm lấy tay Tú Dung không buông: "Uyển Nhi!" Tú Dung kinh hoảng ngẩng lên nhìn hắn rồi vội cúi đầu xuống, đang muốn quỳ xuống nhưng hắn lại giữ chặt nàng không buông. Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm, biểu tình từ kinh hỉ dần dần lại hiện ra vẻ thất vọng.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcWhere stories live. Discover now