5

14.2K 302 10
                                    


Trời gần mờ mờ sáng, Diệc Vũ thức dậy, ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhìn qua người đàn ông đã làm chuyện đó với cậu một trận mãnh liệt xộc đến bây giờ nơi hậu huyệt kia vẫn đến. Cậu nhìn qua khuôn mặt người kia ngủ thật đẹp trai lãng tử vậy mà tính tình khác xa hàng ngàn dặm. "Mày đang nghĩ gì vậy, đừng có bị ngốc chứ" Diệc Vũ thầm nói nhỏ trong miệng tay nắm chặt chăn như đang chống lại suy nghĩ kia.

"Thức dậy? Sao không gọi anh?" La Thiên mở mắt đã thấy mèo nhỏ đang ngồi thì thầm gì đó mà trời lại chưa sáng lại thức sớm như vậy.

"Ohh...ừm tại...tại tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi dậy"mèo nhỏ nói lắp bắp mắt đưa lung tung, còn tên La Thiên kia nhìn chằm chằm cậu môi cười như không cười. Hắn đột ngột giơ tay kéo mèo nhỏ ôm vào lòng mình siết chặt. Thời tiết dạo này khá lạnh tối còn có cả tuyết rơi nữa, nhưng mèo nhỏ được sưởi ấm bởi người kia nên chân tay mềm nhũn nằm yên vị trong lồng ngực ấm áp của La Thiên. 

"Sau này dù tôi có ngủ ngon đến thế nào thì tôi phải là người dậy trước phòng khi em lại muốn chạy trốn và cũng là tôi muốn nhìn thấy em đầu tiên trong ngày" La Thiên nói nhỏ bên tai Diệc Vũ lời nói này sao lại ngọt ngào đến thế, chưa bao giờ La Thiên nói chuyện với cậu như thế. Chỉ vì câu nói này mà Diệc Vũ đã bớt đi sự đề phòng và thay vì lạnh lùng ngang bướng với anh ta thì cậu nghĩ nên nghe lời một chút.

"Ưm...ừm"Diệc Vũ từ lúc nào trên đã nở nụ cười rung động bao người kia. (Tiểu Vũ của tui đã trưởng thành... mở tiệc ăn mừng đêeee).

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau ngủ tiếp, căn phòng này sớm không còn lạnh nữa mà lại ấm áp và có vị ngọt ngào bên trong hai con người này. Thời gian thì cứ thế trôi đi còn cặp đôi tình nhân này chỉ cần có người kia bên mình chắc chắn khoảng thời gian này sẽ dừng lại mãi mãi trong tâm trí họ. La Thiên trong tim anh ta đã có cậu và mãi mãi không để cậu biến mất khỏi anh ta dù chỉ một ngày, Diệc Vũ không yêu anh nhưng anh thì có vô số thủ đoạn để cậu yêu anh. Nằm mãi cũng đến gần trưa, mèo nhỏ bây giờ trong bụng đã cảm thấy đói liền quay qua thấy người kia nhìn thấy mình đã thức dậy.

"Đói? Vậy chúng ta xuống dùng bữa"

"Được, tôi chuẩn bị một chút sẽ xuống"

"Ừ, tôi đợi em"

La Thiên rời khỏi phòng, còn Diệc Vũ vào nhà tắm. Trong đầu cậu chỉ muốn được ăn ngay lập tức vì sáng sớm bị lời nói ngon ngọt kia làm mờ mắt không nhớ đến bữa sáng, hiện tại lại đến tận trưa, bụng cậu sắp nổ tung vì đói rồi nên vệ sinh nhanh rồi xuống  phòng ăn.

"Xuống rồi vậy ăn đi"

"Ừm"

Diệc Vũ ngồi xuống tiếp tục cảnh tượng hai người cùng nhau ăn trưa, bầu không khí thì lạnh nhạt không vẻ gì là lãng mạn (Au: tại vì gã đàn ông nhà giàu kia không có cụm từ "Lãng mạn" trong đầu nên như vậy ak...La Thiên ơi có gì qua chỗ tui, tui dạy cho nà :))) )

Cuối cùng thì hai người cũng ăn xong, Diệc Vũ cùng La Thiên đến công ty nơi La Thiên làm chủ và đó là công ty lớn thứ hai thế giới. Bên trong hàng ngàn nhân viên làm việc tới lui, không ngừng nghỉ. Lại nhìn thấy ông chủ kia đến thì ai ai cũng cúi đầu chào mà đi thật nhanh (Au: wow ông chủ mà khiến nhân viên sợ đến như vậy sao làm nổi lỡ một ngày mà đột ngột tới công ty chắc rớt tim ra ngoài lun quá... tui chuồn trước đây). La Thiên thì ngang nhiên đi đến phòng làm việc của mình, bên cạnh nhận ra Diệc Vũ đang bám chặt lấy cánh tay mình trên môi hắn cười, mọi người xung quanh chưa từng thấy người như La Thiên cười như vậy trong lòng lại cảm thấy nỗi sợ không lành sắp đến, đã vậy hôm nay còn đưa cả tình nhân của mình đến công ty nữa.

La Thiên giới thiệu từng nơi cho cậu biết, rồi cũng dẫn cậu vào phòng làm việc của hắn, căn phòng rất rộng rãi, thoáng mát, trang bị những thứ đắt tiền cả đời cậu cũng không đủ tiền để mua. Cậu càng không thể tin được đây là tất cả những gì La Thiên tự mình tạo nên. Hai người trên ghế salon, một tên thủ hạ của La Thiên đến báo cáo tình hình, Trương Đạt, chợt nhìn qua thấy bên cạnh ông chủ có một tình nhân, Trương Đạt giật bắn mình mắt mở to, ngạc nhiên tại sao hôm nay lại mang tình nhân của mình đến công ty chứ.

" Được rồi, cậu về làm tiếp những gì tôi nói đi" 

"Vâng"

"Chào Chủ tịch, chào Phu Nhân" (Au: :DD tự nhin tui thấy bùn cừi, sorry sorry, đừng để í tui, haha hehe hihi)

Diệc Vũ nghe từ "Phu Nhân" kia cảm thấy ngượng hơn trước mặt La Thiên đột nhiên gọi mình là Phu nhân thật là chỉ muốn chui xuống hố mà trốn.

-----------Hết nha--------

Au: hơi nhạt chap sau tui đền, tại vô học rồi nên chủ nhật tui up chap mới lun.

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ