Đài tế lễ cũng đã chuẩn bị xong, canh giờ cũng không sai biệt lắm, bọn họ đi lên trên đài cao, phóng tầm mắt nhìn xuống. Hàng ngàn hàng vạn bá tánh có vẻ ngăm đen, biểu tình kích động quỳ trên mặt đất không dám nhìn thẳng bọn họ, thường thường lại có vài đứa trẻ nghịch ngợm sẽ không màng lời dặn dò của phụ mẫu mà e dè lén nhìn bọn họ.

Nhạc khúc hiến tế vang lên, nàng nhìn nhìn ánh mặt trời chói mắt có hơi chút choáng váng. Lễ hiến tế trang trọng, hơn nữa có bọn họ ở đây, ngoại trừ nhạc khúc cùng tiếng Tư Thiên Giám ngâm xướng, căn bản không có một tạp âm nào khác.

Sau khi nhạc khúc dừng, mọi người bắt đầu dâng hương cầu phúc, nàng đi theo Tề Diệp, nhất cử nhất động vô cùng thành kính. Nàng cùng Tề Diệp tiếp nhận chén rượu Quang Thuận bưng lên, tế thiên xong thì rãi trên mặt đất. Thị vệ đẩy dê bò xuống sông, pháo trúc vang lên, hiến tế xem như bắt đầu rồi.

Kế tiếp đó là khai thông mương máng, nàng nhìn Tề Diệp cầm cái xẻng tự mình cạy ra cục đá chặn ngang, nước sông rầm một tiếng từ cửa động theo đường mương uốn lượn mà đi, hắn đứng ở một bên khí phách hăng hái, biểu tình sung sướng.

Thấy thế, các bá tánh hoan hô không thôi, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Hạ Uyển Chi đứng ở trên đê ngắm Tề Diệp khóe miệng mỉm cười nhìn nước sông uốn lượn chảy xuôi, trong lòng có chút vui vẻ. Hắn vất vả hơn mười ngày rốt cuộc thành công, nghĩ đến ngày về, nàng có chút chờ mong.

Chỉ là không nghĩ tới, cứ tưởng rằng tất cả đều sẽ êm đẹp, lại có việc bất ngờ xảy ra. Nàng không kịp chuẩn bị, đám ngựa đứng một bên có vẻ bị sợ hãi, hí lên bắt đầu chạy loạn, các bá tánh thấy thế sợ bị thương tổn nên liên tục tránh đi.

Tề Diệp thấy thế trong lòng căng thẳng: "Người tới, che chở Hoàng Hậu." Hắn vừa nói vừa đi về phía nàng. Đúng lúc này, mưa tên bay lại đây, không ít thị vệ bị thương, những mũi tên đều vọt tới nàng. Hạ Uyển Chi vừa trốn tránh vừa nhìn lại, chỉ thấy hơn mười người bịt mặt kéo cung bắn tên, nhắm về hướng nàng.

Các bá tánh cũng bị kinh ngạc, cuống cuồng tránh né, chen chúc ở bên nhau căn bản đi không được. Hạ Bích che chở Hạ Uyển Chi một bước cũng khó đi, các nàng vừa vặn đứng ở trên đê, mắt thấy một mũi tên thế như chẻ tre bay đến, nàng mở to hai mắt.

Hạ Bích cũng thấy, đẩy Hạ Uyển Chi một phen, dùng thân mình chống đỡ mũi tên. Hạ Uyển Chi thấy Hạ Bích bị thương vội vàng tiến lên, cánh tay nàng bị ai đó bắt lấy, nàng quay đầu lại nhìn thấy Tề Diệp thì lập tức nhẹ nhàng thở ra: "Hoàng Thượng!"

"Đừng sợ, sẽ không có việc gì." Tề Diệp gắt gao ôm lấy nàng, vừa an ủi vừa mang theo người rời đi. Tình trạng quá mức hỗn loạn, hắn quản không được nhiều như vậy, chỉ cần nàng không bị thương là đủ rồi.

"Nhưng còn Hạ Bích." Nàng không yên tâm, Hạ Bích vì nàng mà bị thương.

"Quang Thuận sẽ chăm sóc." Nhìn qua theo ánh mắt hắn, Quang Thuận công công đã đỡ Hạ Bích đi về phía bọn họ, nàng nhẹ nhàng thở ra, nâng làn váy đuổi kịp bước chân hắn.

Đi trong chốc lát, đất dưới chân đột nhiên sạt lở, nàng còn chưa ý thức được đang xảy ra chuyện gì, cả người đã rơi xuống nước. Tề Diệp cũng ngã xuống, may mà bọn họ đều biết bơi, cũng không lo chết đuối.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcWhere stories live. Discover now