"Được nha" Một vị tú nữ khác không nghĩ sẽ bị Triệu Tĩnh Di nghe thấy, hai người vừa nói vừa cười bỏ đi, không thèm để ý đến Triệu Tĩnh Di.

Triệu Tĩnh Di tức giận đóng rầm cánh cửa, khiến cho các tú nữ khác chú ý. Có điều các nàng biết nàng đang ghen ghét Liêm Tiệp Dư, cũng không dám lắm miệng, chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Tiếu Mai thấy mặt nàng trở nên âm trầm thì nuốt nuốt nước miếng nói: "Tiểu thư đừng nóng giận, Liêm tú nữ kia leo lên vị trí tiệp dư thì thế nào, thân phận tiểu thư trân quý, lại có Thái Hậu chống lưng, chỉ cần Hoàng Thượng triệu hạnh, phân vị khẳng định sẽ cao hơn nàng."

"Nhưng Hoàng Thượng lại phong nàng ta thành Tiệp dư, phong vị trí bảo lâm cho tiện nhân kia đã là để mắt lắm rồi" Triệu Tĩnh Di nhớ tới khi nàng ta đi quay đầu lại nhìn mình vẻ mặt đắc thắng, trong lòng khó chịu không thôi.

"Nương nương, Hoàng Thượng sắc phong Liêm tú nữ thành Tiệp dư." Thái Vi đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu được tin tức mới nhất lập tức quay về báo cho Lâm Huệ.

Lâm Huệ đang đút Tam hoàng tử ăn, nghe vậy biểu tình trên mặt không thay đổi, chờ Tam hoàng tử ăn no, nàng cẩn thận lấy khăn tay lau một chút ở khóe miệng cho bé, lúc này mới để bà vú dẫn đi chơi.

Uống một ngụm nước trà , Lâm Huệ không nhanh không chậm nói "Chỉ là Tiệp dư mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Lúc trước Hoàng Hậu cũng chỉ là tài tử nho nhỏ, chỉ thời gian ba năm đã bò lên đến vị trí Hoàng Hậu, đây mới làm người thật sự kinh ngạc." Nàng ta là Hoàng Hậu, sự thật này làm nàng mỗi khi nhớ tới đều không cam lòng. Hạ Uyển Chi dễ dàng thăng tiến, còn nàng phải đạp lên cốt nhục thân sinh mà leo lên vị trí hiện tại, một lối đi đầy máu.

"Chuẩn bị một phần lễ vật đưa đi đi, đều là hầu hạ Hoàng Thượng, không chừng nàng về sau có thể được Hoàng Thượng sủng ái, đừng vắng vẻ người ta." Nàng rất muốn thấy những người mới kia có thể lọt vào mắt Hoàng Thượng, lúc đó nữ nhân kia còn có thể độc sủng hậu cung sao?

Lâm Huệ rất rõ ràng, dựa vào bản thân nàng khẳng định không có khả năng tranh sủng. Nếu nàng không có bản lĩnh, chỉ có thể gửi hy vọng vào người mới, đến khi phong thuỷ xoay chuyển, nàng không tin Hoàng Thượng là người chung tình.

Buổi tối Tề Diệp đi cung Lâm Huệ dùng bữa, Lâm Huệ phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thức ăn hắn thích. Hai người yên lặng dùng bữa tối, Lâm Huệ gọi bà vú mang Tam hoàng tử đến thỉnh an hắn.

Tam hoàng tử gần đây rất thân cận Lâm Huệ, Lâm Huệ đối xử với bé rất tốt, so với Quý Tiệp dư thì tốt hơn nhiều. Tam hoàng tử không phải kẻ ngốc, dù chỉ là một đứa bé, ai đối tốt với bé bé liền thân cận.

Tề Diệp nhìn Tam hoàng tử khí sắc tốt lên không ít, có điều vẫn có chút sợ hãi khi nhìn hắn, so ra kém Thái tử hào phóng hoạt bát, ngoan ngoãn làm cho người ta yêu thích.

Lâm Huệ có suy nghĩ muốn cho Tam hoàng tử lấy lòng Tề Diệp, nhưng nhìn hắn sợ tới mức tránh ở phía sau mình, bộ dáng yếu đuối sợ hãi, biết là Tam hoàng tử không có khả năng giành được yêu thích của Hoàng Thượng.

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa Lạcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن