Chương 65

2.1K 214 21
                                    

Author : Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 65: Một người

Yoongi kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai đi trên con đường vắng lặng của Seokjin một góc phố nhỏ nơi những người nghệ sĩ không tên tuổi biểu diễn. Họ biểu diễn vì đam mê của mình, dù bất kể ngày nắng hay ngày mưa, họ vẫn hát những khúc ca vẫn cháy hết mình vì những ước mơ mình đặt ra. Bởi đó là nguồn sống của họ.

Chính anh cũng đã từng như thế. Khi anh rời khỏi Daegu đặt chân lên Seoul tập nập, ước mơ và đam mê lấp đầy trong anh. Trên người anh không có tiền, một gã nhà quê nghèo nàn chỉ có tâm đang cháy với những khát vọng của riêng mình. Ấy là khi âm nhạc là tất cả đối với anh.

Rồi theo con đường dẫn lối, những bài rap anh rap đã đưa anh về công ty giải trí còn chưa có chỗ đứng trong nền giải trí của Hàn Quốc kia. Anh gặp họ, những người vẫn luôn nhiệt huyết dâng hiến hết mình cho âm nhạc. Họ cũng như anh, âm nhạc là tất cả đối với họ. Bỗng chốc thứ âm nhạc kia lớn dần hơn không biết từ lúc nào đã trở thành tình anh em, tình đồng đội tưởng chừng như mãi không thể tách rời.

Cho đến khi tình cảm của mỗi người bắt đầu rẽ sang một hướng rẽ khác, hướng rẽ không còn chỉ đơn thuần là tình anh em nữa. Những ngọn lửa cháy lên, không chỉ là khát vọng và ước mơ.

Tất cả chúng ta đều rơi vào hai chữ tình yêu.

Hai chữ tưởng chừng như nhỏ bé lại kéo chúng ta vào một vòng xoáy của những đố kị và ích kỷ. Khi lý trí đã không còn đủ tin tưởng vào bất cứ điều gì, khi tình cảm mơ hồ hướng chúng ta đi sai lối.

Chúng ta không còn cùng khóc trước những vấp ngã, chúng ta cũng không còn cùng cười trước những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chúng ta dừng lại và thôi ngừng chạy cùng nhau. Mỗi người hướng về một lối, những suy nghĩ đã không còn về tập thể, những gì bản thân chúng ta định hướng lại tự chúng ta thay đổi.

Tất cả thật sự anh chẳng thể ngờ được đâu!

Anh vẫn luôn nghĩ chỉ cần có thể tiếp tục bước đi, chỉ cần có thể anh chịu đựng tất cả mọi thứ có phải chúng ta sẽ trở về như trước kia. Nhưng anh sai lầm rồi, bước một bước lại thêm sai một bước. Anh không thể dùng suy nghĩ của riêng mình để chống chế cho tất cả, anh không thể cứ giả vờ như không quan tâm đến mọi thứ, anh không thể dùng bản thân mình để sửa chữa cho bất cứ điều gì.

Chúng ta liệu rằng có thể đem mọi thứ trở về như trước kia.

Ngày mà chúng ta còn là những thực tập sinh ngồi cạnh nhau ngày cuối tuần cùng ăn một bữa thịt nướng xa xỉ, chúng ta kể truyện, nhưng câu truyện cười nhạt nhẽo lại đủ cho chúng ta cười đùa không lo âu. Ngày mà chúng ta bước dần lên con đường thành công, khi những rắc rối không ngừng bủa vây chúng ta cùng ôm nhau khóc, khóc thật to vì biết rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ