Chương 58

1.5K 194 30
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 58: Bên cạnh

Jimin đưa Yoongi về nhà. Thật ra cậu muốn mang anh đến một nơi mà cậu nghĩ anh sẽ tìm được bình yên. Đó không phải nơi bờ biển lạnh lẽo anh muốn đến. Nơi ấy chắc chắn sẽ có nắng từng tia nắng sẽ thắp lên trong anh những hi vọng và dập tắt đi mối suy nghĩ tiêu cực ấy.

Tuy nhiên cậu biết rõ đôi chân mình sau một buổi đêm đi cả một quãng đường dài đã không còn hơi sức để cất bước. Anh cần nghỉ ngơi và cậu cũng thế. Nhà cậu giờ dành cho anh, từ số một đã chuyển thành số hai. Là nơi của hai chúng ta, căn nhà với tiếng sóng biển vẫn luôn xô vào bờ, hương muối mặn ập vào khứu giác.

Yoongi ngủ an lành trong chiếc chăn ấm. Con người yêu ngủ như anh sẽ không vì một tiếng sóng chợt đánh lên bãi cát, vì gió va đập trên khung cửa sổ mà tỉnh giấc.

Tỉnh rồi mơ, mơ rồi tỉnh.

Nếu tỉnh để nhìn thấy thực tại của bản thân có lẽ anh sẽ chọn vùi sâu vào giấc ngủ của mình. Kể cả trong ấy có bao nhiêu ác mộng.

Jimin nhẹ nhàng cầm chiếc khăn ướt lau lên da thịt mỏng manh của anh. Từ khuôn mặt trắng nõn phảng phất nét lạnh lùng cho đến cần cổ chứa đầy dấu hôn. Tay cậu dừng lại cũng không cố lau sâu thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt khăn lên trên bàn, vuốt mái tóc lòa xoa màu xám tro của anh vào thật gọn gàng. Cậu đặt lên vầng trán của thiên tài tạo nên những khúc ca say đắm lòng người ấy một nụ hôn.

Không phải chiếm hữu hay dục vọng toan tính, đó là sự âu yếm bằng tất cả niềm yêu thương vô bờ bến của mình. Đó cũng là sự nâng niu và trân trọng.

Jimin ngồi xuống ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt thiên xứ với đôi mắt đang nhắm lại thật chặt, đôi môi mỏng hồng hồng từng bị dày vò quá nhiều. Thiên thần làm ác quỷ cũng phải buông tay đầu hàng. Mũi tên của anh đã đâm xuyên trái tim nhỏ bé mong manh đập lên từng nhịp của cậu.

Bàn tay nhỏ của cậu mon men véo lấy cái má chẳng mấy bụ bẫm của anh. Kể cả khi nó không có lấy một chút thịt vẫn thế thật mềm mại. Tựa một loại tờ tằm hảo hạng khiến cho cậu ngỡ chẳng thể dời tay được.

Buông tha cho cái má nhỏ ửng ửng lên màu hồng phớt của anh. Cậu trộm chụt nhẹ lên đôi gò má mình vừa nghịch ngợm ấy, vui vẻ ngồi một chỗ cười tủm tỉm tựa như vừa bắt được báu vật. Mà quả thật anh chính là báu vật đấy.

"Ngốc nghếch... "

Yoongi kỳ thực sớm đã tỉnh từ khi chiếc khăn lông nhè nhẹ mơn chớn trên khuôn mặt lau đi từng vệt mồ hôi bết dính tại ấy. Nhưng anh không chịu mở đôi mắt của mình ra, anh vẫn muốn xem thằng bé sẽ làm gì.

Anh đã nghĩ thằng nhóc em này sẽ giống như ba người kia. Miệng nói một đằng lòng lại nghĩ một nẻo. Phải chăng bên trong tâm cũng muốn chiếm đoạt anh thôi? Dù sao thì có mấy ai trân trọng một kẻ như anh.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ