Chương 17

3.3K 386 51
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 17: Chán ghét

Jin trừng mắt nhìn Namjoon, trong suy nghĩ của anh thì mấy thứ kia vẫn là đồ của Namjoon và không thể nào có chuyện là của Jungkook, đứa trẻ ngoan ngoãn kia được. Anh bình tĩnh nhìn về chiếc hộp.

Để xem lần này cậu có chối cãi được nữa hay không?

Anh đây đã có 69 hình phạt dành cho tội cất trữ hàng cấm của cậu.

Với tay cầm lên chiếc hộp màu đen kia, quả thật dưới đáy hộp là những dòng chữ được ghi bằng bút dạ màu xanh. Jin đọc những dòng chữ kia trong đầu. Ánh mắt vốn chứa đầy tức giận lại chuyển thành nghi ngại và lo lắng khẽ đảo về qua chỗ Yoongi rồi sang Jungkook.

Yoongi cảm nhận được ánh mắt của Jin khẽ hướng về phía mình. Anh mơ hồ đoán được có lẽ mấy cái đĩa này và dòng chữ kia có liên quan đến anh. Yoongi không thích mọi thứ không rõ ràng, anh muốn làm sáng tỏ suy nghĩ của bản thân, anh với tay cơ hồ định giật lấy chiếc hộp từ trên tay người anh cả.

Thế nhưng có người đã nhanh hơn một bước.

Jungkook giật lấy chiếc hộp ôm về phía mình. Nội tâm uất ức xen lẫn phẫn hận không ngừng rủa thầm Jimin. Bí mật này của nó bị lôi ra đây ngoài anh ta làm thì còn ai vào đây.

Chết tiệt, không ngờ mình lại sơ suất đến vậy.

May mắn mình vẫn nhanh hơn anh ấy.

Thà nhận luôn mấy thứ này vào người còn hơn để anh ấy đọc mấy dòng chữ kia.

Dù nó rõ ràng chẳng phải nó viết cũng như nó thậm chí còn chưa rõ trên ấy ghi cái gì. Nhưng nó không ngu, nó biết thừa có kẻ gài bẫy nó và mấu chốt chính là nằm ở mấy cái chữ cái Seokjin hyung vừa mới đọc.

Jimin phải không, tôi sẽ chẳng để yên đâu.

"Là của em đấy, thì sao? Em cũng lớn rồi, mọi người để yên cho em đi." - Jungkook nhận tội nói to, nó định ôm chiếc hộp bỏ về phòng và kết thúc mọi thứ ở đây.

Nhưng Jimin, người đã sắp đặt ra rắc rối này làm sao có thể để câu chuyện kết thúc một cách chóng vánh như vậy được. Món quà thật sự của cậu gửi tới Jungkook là nằm ở mấy dòng chữ dưới đáy kia cơ mà, không thể nào mà Jungkook lại có thể rời đi êm xuôi như vậy được, nó còn chưa có nhận đủ quà đâu. Cái hố sâu này nó phải bị kéo xuống cho bằng được.

Jimin túm áo kéo Jungkook lại, ngăn không để thằng nhóc rời đi.

Mở quà trước rồi hẵng đi chứ Kookie. Anh là anh cực khổ tâm để dành riêng cho mày đấy.

"Từ từ đã Jungkook, anh biết cái hộp này cậu nhận là của mình rồi, nhưng anh vẫn tò mò mấy dòng chữ dưới đáy hộp đấy." - Jimin nhìn Jungkook, ánh mắt ngây thơ mở to trông có vẻ đặc biệt tò mò.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ