Chương 16

3.5K 411 73
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 16: Món quà

Cạch

Tiếng cửa phòng bật mở khiến cho Taehyung giật mình buông Yoongi ra. Dù đã buông anh ra nhưng đầu óc cậu lại chẳng chú ý đến xung quanh chút nào, cậu vẫn đang chìm đắm trong câu nói vừa rồi của anh.

Hay là anh chuyển sang yêu cậu nhỉ?

Thâm tâm Taehyung tưởng chừng như rộn vang trong tiếng pháo hoa hân hoan thì người vừa bước vào phòng liền cắt đứt mạch cảm xúc, được lên thiên đường chưa được bao lâu thì bây giờ rớt thẳng xuống địa ngục.

"Yoongie, anh có sao không?" - Người chưa vào đến bên trong thì tiếng từ ngoài cửa đã vang vọng.

Jungkook, thằng nhóc kỳ đà này. Nó lựa lúc nào không tìm đến lại lựa đến ngay lúc này.

Vốn vui vẻ lại bị Jungkook phá, tâm tình Taehyung liền chuyển về thành tức giận và u ám. Cậu chỉ hận vào lúc này tại sao không thể xé xác thằng út kia ném lên hành tinh của cậu để nó sống luôn trên ấy và chẳng bao giờ về giành Yoongi với cậu.

Đĩa bay của tao ơi mày ơi đâu? Tao muốn đưa thằng nhóc này đi bán.

"Anh chẳng bị sao cả. Đừng cố tỏ ra quan tâm anh mày bằng giọng nói vô lễ kia. Thêm kính ngữ vào đi, đừng để anh lúc nào cũng phải nhắc." - Yoongi thu lại tâm tình cũng chẳng để ý đến Taehyung hết mừng rồi lại tức giận mà quay sang nhìn Jungkook với một vẻ mặt khó tính như ngày thường.

Thế nhưng thật ra thì sau khi giải toả tâm tình, Yoongi đã khá hơn rất nhiều, bằng chứng là trong đôi mắt kia của anh chẳng hề có chút nào nghiêm khắc như thường thấy.

"Không phải là bởi vì em yêu anh nhất nhà nên mới gọi anh thân thiết như thế sao?"- Jungkook cười hì hì, nó chạy lại ôm lấy cổ anh, cọ cọ đầu mình lên tóc anh, khứu giác nó đang hít lấy hương thơm từ cơ thể anh.

Thằng khốn dơ bẩn này lại nghĩ bậy bạ trong đầu nó rồi.

Xem cái vẻ mặt hưởng thụ của nó khi quấn lấy anh kìa.

Thật muốn tống cho nó vài nắm đấm lên mặt mà.

Taehyung vò chặt đám bông từ áo khoác trong túi áo. Cậu đang cố gắng kiềm chế nỗi tức giận đang trào dâng ngày một cao lên trong lòng. Nhưng cậu hiểu rõ bây giờ chưa phải là lúc, cậu vẫn phải nhẫn nhịn vì một tương lai hạnh phúc sau này.

Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung ra hiệu cho cậu ra khỏi phòng, đừng ở đây làm phiền nó và Yoongi. Cậu che giấu đi nỗi tức giận trong mắt mình, lặng lẽ rời khỏi. Mặc dù lo lắng cho anh khi phải ở riêng với một người nguy hiểm như Jungkook nhưng cậu tin chắc nó hiện tại vẫn biết kiềm chế và sẽ chưa vội làm gì với anh cả.

Dù sao thì Jungkook cũng giống như Taehyung, đều sợ mất anh. Và một lý do khác để Taehyung rời đi là do cậu chẳng thể chịu nổi cảnh anh thân thiết với Jungkook. Nếu ở lại thêm ai biết được cậu có không kiềm chế được mà đánh nó không cơ chứ.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ