Chương 49

1.6K 189 32
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 49: Cá Cược

"Anh là người muốn gặp tôi?"

Trước mặt Jung Hoseok lúc này là một người đàn ông tầm tuổi trung niên. Anh ta mặc chiếc quần kaki cũ nát, áo len đan tay và chiếc áo bành tô đã bạc màu. Khuôn mặt lốm đốm tàn nhang với những vết nhăn dài đậm tô trên màu da nâu sậm của anh ta.

Bộ dáng quen thuộc, tuy nhìn có chút nghèo khổ nhưng tuyệt không yếu hèn. Đây chẳng phải là người trước đây Jungkook đã từng gặp gỡ và giao dịch sao?

"Là tôi!"

Hoseok chống cằm, ý vui quẩn quanh, một bộ dạng tà tứ. Bắt nguồn từ người đàn ông này thì kết thúc cũng là người đàn ông này.

Những thông tin anh ta đang giữ đủ để lật ngược một ván cờ. Thế trận vốn hoàn mỹ chỉ vì một con tốt đến cuối bàn cờ sẽ sụp đổ.

Không có bức tường nào không lọt gió.

Không có pháo đài nào không thể xâm phạm.

"Tôi chỉ muốn hỏi anh vài chuyện về đứa em hư đốn của mình, Jeon Jungkook."

Chiếu tướng!

Chốt hạ tại đây thôi.

.......

Trở về từ phòng tập, mỗi người một ngả, Jung Hoseok mất tích không biết đi đâu, Taehyung không hiểu sao cũng chẳng ló dạng. Namjoon thì kéo Yoongi đi bàn bạc, cả căn ký túc xá lại trở nên trống vắng mỗi người một nơi. Jimin cảm nhận được sợi dây đang dằng buộc bọn họ có gì đó gần như đứt gãy rời rạc. Từ khi nào đã không còn được ở cùng nhau như trước, mọi thứ giờ trở nên xa lạ quá.

Cậu đẩy cửa trong vô thức lại đến một nơi. Nơi linh hồn lần đầu xao xuyến, nơi mọi thứ còn vẹn nguyên. Cả anh và cậu hay tất cả đều không có bất cứ đau đớn nào. Khi mà tất cả dù mỏi mệt và lo lắng nhưng lại ngập tràn đầy hi vọng, cùng bước, cùng chạy không hề có sự chia cách.

Sân thượng, nơi đã lưu giữ bao nhiêu giấu ấn trong cậu.

Lưng tựa trên nền gạch, tóc loà xoà trên sàn, đôi tay dang rộng, đôi mắt cậu đang hướng lên bầu trời cao. Có quá nhiều điều phải suy nghĩ, trí óc và con tim dành dật nhau quyền khống chế.

Hẳn anh cũng hay như vậy đúng không Yoongi hyung?

Ký ức vẫn còn, vẹn nguyện như thủa nào.

Ngày mà tất cả đều ngây ngô như thế.

Có anh có cậu có tất cả chúng ta.

Không buồn không đau không khổ sở.

Cậu nhớ.

Là hình bóng ấy nhoẻn miệng cười.

Là cái thở dài thườn thượt khi bị đàn em trêu đùa.

Là những ngày tháng tuyệt vời nhất của chúng ta.

Bất giác những giọt nước lại lăn dài chảy dọc trên đôi gò má.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ