Chương 41

2K 231 52
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 41: Quên

Vị mặn vẫn lấp đầy nơi cổ họng. Yoongi cần nước, thứ thức uống thanh mát ấy. Anh lê thân thể nặng nhọc của mình đứng dậy bước đi. Jimin đã làm đúng như ý anh, rời khỏi hoàn thành lịch trình dở dang của mình. Lời nói kia đã tác động sâu sắc đến thằng bé.

Biết rõ cảm giác bị phũ phàng là như thế nào nhưng cuối cùng anh vẫn kéo theo người chịu cùng nỗi thương đau với mình. Nếu Jungkook và Taehyung đang hành hạ anh thì lúc này anh cũng đang đày đọa lại đứa em tên Jimin.

Đau một lần rồi thôi còn hơn như anh tuyệt vọng, thống khổ với chính những lần dây dưa không dứt với tình cảm của mình. Nỗi đau gần như đã cắn nát linh hồn này. Anh thấy được tâm mình trống rỗng đến dần mục nát.

Không muốn hủy hoại thằng bé, chi bằng anh tự hủy hoại chính mình.

Màu nắng của mùa đông đã nhạt không cần chứa thêm một người như anh.

Tất cả là lỗi của anh. Là anh khiến một Jungkook đáng yêu bỗng biến chất. Là anh khiến một Taehyung ngốc nghếch trở nên điên cuồng. Là anh khiến một Jimin tốt bụng phải khổ đau.

Xin để anh tự mình hứng chịu, những sai lầm bản thân đã gây nên.

Mơ, giá mà mọi thứ thật sự chỉ là một cơn ác mộng.

Quên, nếu như có thể quên được tất cả.

Mở ra chiếc điện thoại đã không được anh sử dụng từ hôm qua tới giờ. Những cuộc gọi nhỡ và số máy kéo dài trên danh bạ. Là của Taehyung cũng là của Hoseok.

Những tin nhắn sớm lấp đầy, không ngừng nhắn, không ngừng gọi dường như muốn ai kia phải trả lời.

Yoongi không đọc cũng không gọi lại. Cuộc hội thoại đã kết thúc, đã nhỡ thì chẳng thể bắt máy được.

Một chuyến tàu chạy đi không bao giờ chờ người đến trễ. Tất cả quá muộn để tiếp tục lại một lần nữa.

Đêm hôm qua đã là lần cuối cùng cho mối tình dở dang này. Chúng không đi đến đâu cả, anh vẫn chỉ nên là anh thôi.

Tay vừa buông điện thoại lên bàn, tiếng chuông đã vang lên, điện thoại rung lên từng nhịp báo hiệu một cuộc hội thoại mới lại bắt đầu.

Đoán là Taehyung, Yoongi không muốn nhìn cũng không muốn nghe. Dường như hiểu thấu lòng anh, điện thoại rung rồi lại tắt, tắt rồi lại rung, kiên trì dằng dặc cho đến khi tâm trí của anh mỏi mệt và đầu hàng.

Cầm lên điện thoại, màn hình đã chẳng phải là của Taehyung như anh nghĩ. Một người hoàn toàn khác, người mà anh vốn không nghĩ đến ngay lúc này.

Jungkook, đứa trẻ kia lại bắt đầu tìm đến.

Nó vẫn không chịu buông tha cho anh, ý định của nó là gì đây?

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ