Chương 45

1.8K 207 27
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 45: Mọi thứ

Namjoon ngồi trên giường của mình nghiêm túc quét mắt qua từng ngươi. Cậu vắt chéo chân, một dáng vẻ uy nghi và quý tộc. Đây mới chân chính là người dẫn đầu của cả nhóm, vị thủ lĩnh với một bộ não quyến rũ.

Jungkook tay ấn liên hồi cái máy chơi game. Nó nằm gục trên giường mình ở tầng trên với khuôn miệng đắc ý dương cao, giờ nó còn chẳng chú ý đến cuộc họp kín lần này.

Taehyung đứng tựa tường. Bộ dạng cậu ủ rũ, đầu cúi thấp và đôi mắt đăm đăm nhìn xuống sàn. Cậu giờ vô hồn và giống như một kẻ không nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh. Cậu bị kéo vào đây, cuộc họp mà cậu không hề muốn tham gia.

Jimin kéo ghế ngồi xuống. Tay tì trên thành ghế, trông cậu cũng chẳng lấy gì làm hào hứng với việc đang diễn ra. Một cuộc tra khảo theo đúng nghĩa thì cớ sao cậu phải chú ý. Nếu không vì ép buộc cậu cũng chẳng thèm đặt chân nửa bước vào căn phòng này, phòng của Jungkook đấy.

Hoseok là kẻ duy nhất trông có vẻ để ý tới mọi thứ. Cậu ta đặt lưng mình nằm trên giường Namjoon, người bạn sinh cùng năm với mình. Lấy hai tay làm gối cậu nhìn lên chiếc giường phía trên đăm chiêu như đang tính toán một điều gì đó có vẻ sâu sa lắm. Không rõ cậu ta nghĩ gì chỉ biết chắc chắn có liên quan đến người nằm giường trên mà thôi.

"Giờ thì tụi bay nói được chưa."- Namjoon cất tiếng. Không gian trầm mặc này cũng nên phá vỡ đi thôi.

"Tao cũng có thể được xem là anh mày đấy!"- Hoseok bình thản đáp lại. Giữa cái bầu không khí này, cậu ta chẳng áp lực chút nào.

"Ồ vậy ư, nhưng tao mới là trưởng nhóm chứ không phải mày."- Namjoon cũng không ngại bật lại. Giờ là tình huống gì mà vị đồng niên kia còn để ý đến cách xưng hô.

Hoseok im lặng cũng không trả lời lại. Người nên tiếp tục câu chuyện này đáng lẽ nên thuộc về một người khác. Lượt của cậu ta còn chưa đến.

"Jimin, anh tin mày nhất, mày nói đi."- Namjoon chuyển hướng sang thằng bé ngoan ngoãn nhất trong nhóm.

Jimin ngáp dài một tiếng, giật mình khi bị gọi tên. Cả đêm qua mải chăm sóc Yoongi và cả sáng nay lo lắng tìm kiếm anh khiến cậu đã gần như kiệt sức. Thế mà bây giờ còn phải gồng gánh thêm cuộc họp quái quỷ này. Đáng ra cậu nên về giường đánh một giấc, sau đó suy nghĩ nguyên nhân Yoongi thay đổi, vậy mà cậu lại ở đây, nơi bản thân chẳng hề muốn tới.

"Anh muốn biết gì nào, hyung? Là về Jungkook cường bạo Yoongi hyung khiến anh ấy lo sợ, hay về cuộc tình thất bại của Taehyung đã kết thúc trên ghế sofa ngày hôm qua?"- Jimin cáu kỉnh trả lời. Mắt không tự chủ đảo qua hai kẻ đang tồn tại song song hai cảm xúc đối địch.

Một kẻ đang ở trên trời với một kẻ đã nằm dưới vực sâu.

Ánh nhìn chỉ trích vẫn không hề giảm xuống.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ