Chương 11

4K 448 37
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 11: Suy nghĩ (2)

"Này, đến nơi rồi buông cái tay anh mày ra hội cái. Cậu có phải trẻ lên ba không mà nãy giờ cứ để anh dắt đi vậy."- Đến trước tiệm tạp hoá gần kí túc xá, Yoongi rốt cục cũng nhận ra bàn tay mình nãy giờ vẫn luôn bị nắm chặt.

Taehyung giật mình có chút tiếc nuối buông đôi tay cậu vốn đang nắm chặt kia ra. Cậu cố trấn an mình, đè ép những nuối tiếc kia vào sâu trong đáy lòng.

Sẽ sớm thôi mà Taehyung! Rồi mày cũng sẽ được nắm lấy đôi tay của anh theo một cách đúng nghĩa của nó.

Nhưng mà ước gì, ước gì thời gian lâu thêm một chút, cửa hàng kia xa thêm một chút. Chỉ một chút thôi đủ để em truyền hơi ấm này đến bàn tay lạnh lẽo kia.

Giá mà anh cảm nhận được.

Yoongi của em.

Xách túi đồ nặng trĩu bên tay trái, Taehyung nép sát gần người anh, chỉ cách anh một khoảng không nho nhỏ. Một khoảng không mỏng manh tựa như một tờ giấy lại khó lòng mà xé rách được. Cậu muốn tiếp tục nắm tay anh nhưng lại không có cái gan đó.

Không gian trên đường về nhà chợt trở nên yên tĩnh và im ắng. Chẳng có một tiếng động nào còn sót lại ngoài âm thanh của trái tim mà cậu mơ hồ nghe được nơi lồng ngực mình.

Taehyung muốn nói gì đó nhưng cậu lại chẳng thể mở miệng nổi. Cậu biết nói gì với anh bây giờ. Một lời xin lỗi? Hay là một lời tỏ tình mà cậu vẫn đang trốn tránh.

"Năm nay tuyết rơi nhiều thật đấy."- Trong lúc Taehyung còn lưỡng lự thì quyền chủ động đã rơi vào tay Yoongi.

Nhiều đến mức vùi lấp cả anh luôn kia mà.

Taehyung cũng không biết trả lời sao cho phải, cậu im lặng thả chậm bước chân theo anh. Yoongi bình thường vốn đã đi chậm và hôm nay anh còn chậm hơn thế nữa. Dường như anh cũng giống cậu, chẳng muốn về kí túc xá vào lúc này.

"Thời gian vẫn còn sớm, anh có muốn đi dạo ở đâu không?"- Taehyung vẫn là không nhịn được mở lời.

"Cũng chẳng còn sớm đâu, về thôi trước khi anh Jin lại tiếp tục cằn nhằn." - Yoongi từ chối, anh ấy vào lúc này xem ra cũng chẳng hề muốn tâm sự với cậu vào lúc này như cái cách mà anh vẫn hay làm trước kia. Mặc dù cậu trong mắt anh là một đứa em chẳng đáng để tin tưởng chút nào.

Anh ấy chỉ muốn về sớm thôi, chẳng phải là ghét bỏ gì mày đâu.

Lại một lần nữa Taehyung tự an ủi mình, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đang lớn dần lên trong đầu.

Bất chợt Yoongi dừng lại, anh tiến về phía đứa trẻ đang bụm mặt khóc thút thít một góc bên đường kia. Phải rồi, anh luôn là một con người nhân từ, sao có thể làm ngơ chuyện này được chứ. Taehyung bất chợt ước rằng giá như anh ấy cũng dùng đến sự ấm áp ấy dành riêng cho cậu.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ