Chương 33

2.2K 263 73
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 33: Xa cách 

Yoongi mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Anh cũng không hiểu đêm qua mình tại sao lại trở về phòng được. Đáng ra anh nên gục ngã ngay trên sô pha rồi.

Anh đứng dậy, vò vò mái tóc màu xám tro khô xơ của mình.

"Yoongi dậy rồi à! Mau mau ra ăn sáng." - Giọng anh Jin gọi với ra từ bên ngoài. Hôm nay cả nhóm có lịch trình nên giờ thì ai cũng đã dậy.

"Đợi chút, em ra ngay."- Yoongi nhìn mình trong gương sau khi làm vệ sinh cá nhân. Đôi mắt thâm quầng với gương mặt thiếu sức sống trắng bệch yếu ớt thoạt nhìn có chút giống quỷ.

Yoongi thở dài nheo mắt lấy một lọ kem nền của Jin hyung bôi lên che đi quầng thầm mắt. Một biện pháp tạm thời để bản thân mình trông bình thường.

Chợt cửa phòng mở ra, Taehyung tựa chú cún phe phẩy chiếc đuôi của mình chạy vào ôm lấy eo Yoongi. Cậu cọ cọ đầu mình vào cổ anh giống như đang cầu được rỗ rành vỗ về.

Chúa mới biết được cậu đang bất an đến mức nào. Hơi ấm của anh, cậu cần nó xoa dịu những tiêu cực trong cơ thể.

"Yoon Yoon a, đêm qua anh có ngủ ngon không?"- Cậu ngọt ngào hôn nhẹ lên vùng gáy trắng trẻo như một nụ hôn chào buổi sáng.

Yoongi giật mình trước hành động của Taehyung. Anh gỡ tay cậu ra, lạnh nhạt quay đầu nhìn cậu. Chẳng còn một chút ôn nhu hay cưng chiều của ngày hôm qua. Sau một đêm tất cả trở về sự hờ hững và thờ ơ.

"Đi thôi, ra ngoài trước khi có ai đó vào đây gọi."

Taehyung bất ngờ trước sự bình tĩnh có chút vô tình của Yoongi. Cậu cảm thấy giữa anh và cậu lúc này lại có gì đó ngăn cách không còn gần như trước. Mà Yoon Yoon dường như đang có điều gì đó che giấu cậu.

Đừng nghĩ nhiều nữa, Taehyung!

Cậu trấn an mình, bề ngoài tỏ ra giận dỗi bĩu môi. Taehyung kéo tay anh.

"Dù gì thì mọi người đều biết cả rồi mà. Biết anh là của em đấy!"

"Ừ."

Yoongi gật đầu cũng không để ý đến chú cún tội nghiệp đáng thương với đôi mắt dưng dưng đằng sau, bỏ ra ngoài. Bất quá tay vẫn bị kéo chặt không đi được.

"Lại gì đây? Buông tay anh ra!"- Cuối cùng Yoongi rốt cuộc cũng cáu lên, khuôn mặt đã chẳng giữ nổi bình tĩnh.

"Anh chưa hôn em chào buổi sáng!"- Taehyung bắn aeygo, làm nũng trước Yoongi. Nếu đằng sau cậu có đuôi chắc chắn nó đang vẫy loạn xạ.

"Không và đi thôi."- Yoongi giật tay ra và đi thẳng.

Taehyung ngơ ngác thu lại hết thảy hành động của Yoongi. Ngay lúc này đây cậu đã mơ hồ nhận ra nỗi bất an của mình đang dần thành sự thật. Đám người ghen ăn tức ở kia có lẽ đã động thủ rồi.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ