Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 42: Giả dối
Chợt Jungkook vươn tay kéo Yoongi vào lòng mình, ánh mắt sủng nịnh chan đầy lo lắng. Nó đưa tay chạm lên đôi môi đang sưng lên. Đau lòng khi anh khẽ nhói lên chịu đựng vết thương ở đấy.
"Là ai làm anh thế này? Nói em biết."- Giọng Jungkook dịu dàng nhưng kỳ thực tràn ngập bá đạo ép buộc Yoongi phải nói ra.
Nó đang hài lòng vì ý định của mình đã thành công trót lọt. Nhưng cũng là ngay lúc này đây một ngọn lửa vô cớ đang cháy hừng hực bên trong nó.
Đôi môi kia rõ ràng là bị người khác hôn đến trầy xước.
Một nụ hôn chứa đầy dục vọng.
Than ôi! Giờ nó chỉ muốn giết người.
Trống ngực rộn vang điều gì Yoongi không rõ. Chỉ cảm giác được má mình đang nóng lên. Anh phản kháng vùng vẫy mặc dù bên thâm tâm lại có chút không hề muốn chút nào.
Chết tiệt, thằng bé đã làm tổn thương anh kia mà.
Đầu anh vẫn cứ choáng váng và hình ảnh Jungkook đang lấp đầy tâm trí. Kể cả ác mộng khi ấy giờ cũng đang biến chuyển. Anh bắt đầu suy nghĩ tốt cho Jungkook, tự động giải thích cho hành vi xâu xa trước đây của thằng bé.
"Buông anh ra... Đây là nơi công cộng..."- Yoongi từ khi nào đã ăn nói lắp bắp. Lời vốn uy nghiêm ngày xưa giờ nhỏ như muỗi kêu, chẳng có lấy tí sức nặng nào.
Jungkook bật cười, u ám biến mất bởi hành động quá đỗi dễ thương của con mèo nhỏ này. Ân, nó cần anh như vậy ở bên mình, chứ không phải phẫn hận hay căm ghét nó thấy.
Dù cho tất cả chỉ là cảm giác dối trá.
Dù cho đây chỉ là giấc mơ nó dệt nên.
Dù cho khi tỉnh dậy nó sẽ chẳng còn gì.
"Yoongie thân mến của em, anh yên tâm đi quán này của bạn em đang nhờ em trông hộ, căn bản không có ai bước vào."- Jungkook ôm lấy vòng eo nhỏ đặt đầu mình lên vai anh giải thích.
Anh không nhận ra sao, quán này chỉ có mình em với anh thôi đấy.
Thật muốn làm chuyện xấu mà.
"Kể cả em có làm thịt anh ngay tại đây cũng không ai biết đâu."- Jungkook cắn nhẹ tai Yoongi thủ thỉ vào đấy lời nói mang hơi hướng 18+.
Hơi thở nóng ấm bên tai khiến Yoongi trở nên ngượng ngùng. Đáng lẽ anh nên đẩy thằng bé ra hay chán ghét rồi tống cho nó hàng ngàn hàng vạn câu chửi tục tĩu mình nghĩ ra trong đầu. Cuối cùng không hiểu sao cơ thể lại không nghe thấy những gì tâm trí đang phản kháng, cứ mặc cho thằng bé khư khư ôm anh.
"Anh... anh... hận... hận... cậu."- Yoongi ngập ngừng mãi mới nói được trọn vẹn một câu. Rõ ràng như trước kia câu nói này kỳ thực bật thốt ra khỏi miệng anh rất đơn giản nhưng hiện tại lại khó khăn đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKookHopeMinGa || Rotation (Hoàn)
FanfictionVăn án: Chúng ta mỗi con người tưởng chừng như chỉ có âm nhạc mới gắn lại với nhau nhưng không ngờ được rằng lại cùng nhau rơi vào cùng một vòng tròn. Thứ vòng tròn vẫn đang không ngừng quấn lấy số phận của từng người. Mỗi hướng đi, mỗi suy nghĩ đề...