Chương 2

5.7K 551 20
                                    

Author : Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 2: Thích

Nghe Hoseok nói, nơi đáy lòng Yoongi nổi lên một trận sóng. Khuôn mặt anh trông vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng nhưng nơi tâm khảm lại kìm không được ứa máu. Rõ ràng là bản thân không ổn nhưng anh vẫn phải cố giữ mình trước cậu bình thường nhất có thể.

Tình yêu đơn phương cùng giới đáng ghê tởm sao?

Hoá ra Hoseok cũng giống anh, cũng yêu đơn phương một người như vậy.

Nhưng đau đớn làm sao người cậu thích lại không phải là anh. Càng đau đớn hơn khi cậu xem thứ tình cảm kia là ghê tởm.

Đây là một lời từ chối mà? Phải không?

Thà rằng như anh không biết cứ ôm trong mình một niềm hi vọng thế thôi. Còn hơn là bây giờ ngay cả bày tỏ nói cho cậu nghe rằng thật ra anh cũng thích cậu, cũng yêu cậu biết đến nhường nào cũng không có cơ hội nữa.

"Yoongi hyung, anh cũng không ngờ lắm đúng không? Em lại đi thích, à không, yêu một người anh em trong nhóm. Nghe thật đáng buồn!"

Hoseok gục đầu xuống bàn, trông cậu ấy cũng giống như Yoongi trước kia thiếu sức sống mà lại chẳng biết mình nên làm gì. Nụ cười của cậu, lạc quan của cậu không ngờ được thì ra cũng chỉ là một lớp mặt nạ che đậy đi con người mệt nhọc chênh vênh giữa những sóng lòng của bản thân.

"Em mệt mỏi, thật sự mệt mỏi với tình cảm này. Biết rõ là sai nhưng bản thân lại không thể kìm hãm nổi."

Bốp!

Một tiếng đánh mạnh, ròn rã vào đầu Hoseok. Cậu ngẩng đầu chỉ thấy đôi mắt nhàn nhạt lạnh lùng của Yoongi. Vừa định cáu lên, chất giọng say rượu bình tĩnh mà an ổn đến lạ thường của anh vang lên len lỏi vào tận thâm tâm xoa dịu tâm tình vốn đang bất ổn của cậu.

"Tỉnh chưa thằng ngu này! Tình yêu không có gì là sai trái hết. Chú mày thích thì chú mày cứ thế mà yêu thôi còn quan tâm gì đến sai với trái sao? Bởi vì tình yêu vốn là của riêng chú, chú muốn hạnh phúc thì đừng cố vứt bỏ nó."

Giọng Yoongi trầm ấm mang theo sự kênh kiệu của anh khiến Hoseok phì cười. Anh vẫn như vậy, người anh trai quan tâm đến những đứa em bằng một cách không thể lạ lùng hơn.

Yoongi thật ra vừa giống người anh cả Seokjin ở chỗ điềm tĩnh và ôn nhu. Anh cũng giống như vị nhóm trưởng kia ở chỗ chín chắn bình tĩnh với một cái đầu lạnh. Nói theo một cách nào đó Yoongi như là sự kết hợp của cả hai người.

Chính bởi vậy mà Hoseok mới quyết định tìm đến Yoongi để tâm sự khi mệt mỏi nhất mà không phải vị trưởng nhóm cùng tuổi hay anh già vai rộng kia. Hiển nhiên đúng như cậu mong đợi anh đã làm cậu yên ổn với chính tình cảm của mình hơn rất nhiều.

"Em đúng là thật không sai khi tìm tới anh mà. Em đi trước đây, anh cũng chuẩn bị mà sớm về đi nhé."

Hoseok cười hì hì ôm chầm lấy anh. Rồi cậu buông tay, đứng dậy rời khỏi studio với bước chân tràn đầy năng lượng. Lạc quan, tươi cười đã quay về bên cậu, thế nhưng lại có một người đã đánh mất đi phần mà cậu đang có kia.

Nhìn theo bóng lưng của Hoseok, niềm vui lan toả nơi cậu, Yoongi lại không thể nào vui nổi. Biết sao được khi người cậu thích, cậu yêu lại không phải là anh. Biết sao được khi anh chỉ là một người anh mà cậu coi trọng không hơn không kém.

Anh chẳng thể oán cũng chẳng thể trách cậu. Là do bản thân vốn làm gì có cách để người khác yêu thương, anh lấy gì để than vãn đây.

Tình địch của anh là Park Jimin. Con người hiền lành, dịu dàng và biết quan tâm đến người khác chứ đâu giống như anh, một kẻ khô khan nhạt nhẽo đến đáng thương.

Thật đau đớn mà cũng thật đáng buồn làm sao!

Tình yêu đơn phương thầm kín chưa kịp nở hoa đã héo úa tan biến vào cát bụi. Anh thậm chí còn chưa kịp mở lời nói lên thứ tình cảm này một lần nào đã chôn sâu xuống đáy lòng.

Vuốt ve nơi lồng ngực đã đập rộn lên theo từng nhịp vì cái ôm của cậu, hơi thở của cậu, Min Yoongi cảm thấy được dường như nó đang vỡ vụn ra từng mảnh chẳng thể nào ghép lại được.

Jung Hoseok, cậu có biết lúc cậu quay lưng đi cổ họng muốn bật thốt ra lời nói anh cũng yêu cậu, thương cậu nhưng lời lại nghẹn ở cổ họng nói không thành lời. Anh biết rõ có nói với cậu bao nhiêu, tấm lưng kia vẫn sẽ không quay lại nhìn anh, đúng không?

Thích cậu nhưng vẫn chỉ là thứ tình cảm của một phía. Yêu cậu, cũng chỉ là một mình anh đơn phương vô vọng nên nó mãi chẳng hoàn thành nổi từ yêu.

Thích và yêu khác nhau, cách biệt thật lớn, khoảng cách cũng thật xa.

Cảm xúc của Yoongi đối với Hoseok cũng đơn giản chỉ là thích vì không nhận được hồi đáp và vĩnh viễn là như thế cho đến khi cậu tiếp nhận, cậu quay lại nhìn anh và mỉm cười.

Nhưng điều đó lại chẳng bao giờ xảy ra cả.

Anh với tay muốn kéo lấy cậu nhưng sao thật xa vời. Ánh sáng phủ lấy người cậu còn anh chỉ có thể ở đây, với bóng tối cô độc này.

Yoongi gục mặt xuống bàn, cơ thể mệt mỏi vì nhiều ngày chưa ngủ đủ giấc. Không biết là do anh có quá nhiều việc hay là do không thể nhắm nổi mắt mà ngủ vì những cơn ác mộng vẫn đeo bám anh dai dẳng.

Ngủ, một giấc ngủ có thể quên đi hết tất cả có được hay không?

________

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ