Chương 26

2.8K 299 61
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 26: Nhớ

Yoongi đi dọc bờ biển, hương muối mặn mang theo hơi lạnh của luồng biển khô khan lại giá rét lướt dọc cơ thể anh. Anh ngay lúc này đây cũng không hiểu tại sao bản thân một người sợ lạnh như anh lại đến đây, bờ biển vắng lặng này.

Hiện tại dù đã là mùa xuân cái ẩm ướt buốt giá của mùa đông vẫn không hề chấm dứt. Bờ biển có thể xem như một nơi lạnh lẽo nhất, thế nên bây giờ nó mới trống vắng và chằng có ai cả .

Vì chẳng có ai nên mới có Yoongi anh ở đây.

Mùa xuân đến tưởng như sẽ xua đi tất cả u ám, thế nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn bị bao bọc bởi hơi sương lạnh của mùa đông này. Anh tưởng hết thảy đau đớn cuối cùng sẽ chấm dứt với cái kết viên mãn dành cho anh nhưng rốt cuộc thì nó vẫn đeo bám anh dai dẳng.

Yoongi không hề thích nỗi đau nhưng nỗi đau nó lại thích anh đến lạ thường.

Tiếp tục đi song hành cùng anh vẫn chỉ là cơn ác mộng chưa bao giờ dừng lại cho đến khi nó tự mình siết chết anh.

Hơi ấm mà Taehyung truyền đến cũng chẳng làm dịu đi được bóng tối vốn giăng đầy khắp lối. Thứ ánh sáng mà anh cho là to lớn, ai nghĩ được so bì với đêm đen bao phủ vẫn quá nhỏ bé.

Yoongi đá chân. Cát văng lên bụi mờ trong gió. Tiếng rì rào của những ngọn sóng hòa mình vào không gian lặng thinh. Một mình anh vẫn đứng ở nơi đây.

Một chiếc áo trắng mà có một vết nhơ dù giặt sạch đến mấy thì vết nhơ ấy vẫn nằm trên đó mà thôi. Có cố gắng đến đâu, có cố quên đi bao nhiêu lần thì nó vẫn yên vị tại đó và sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Yoongi cảm thấy nhục nhã thay cho chính bản thân mình. Vết nhơ của anh chẳng thể nào giặt sạch được. Đáng ra anh nên học cách chấp nhận thay vì chìm đắm trong cơn ác mộng tồi tệ kia. Nhưng anh không làm được.

Sự kiêu ngạo của anh, tình yêu của anh không cho phép anh quên đi. Anh đã học cách tự làm lu mờ lý trí thử mình trong ngọt ngào nhưng bức ảnh kia đã phá hủy đi hết thảy mộng tưởng của anh.

Hóa ra ngay từ đầu anh chẳng xứng đáng được nhận một điều gì cả.

Mộng tưởng vẫn chỉ là một hồi ảo vọng riêng anh.

Vốn chẳng có thứ gì là của anh.

Taehyung, tình cảm của em liệu dành cho người như anh có đáng không?

Anh chẳng hề thanh khiết như cậu nghĩ đâu.

Anh suy cho cùng chỉ là một tấm vải đã sớm mục nát so với em sao có thể xứng đôi được đây?

Yoongi cầm điện thoại. Trong danh bạ thật nhiều cuộc gọi nhỡ. Phải rồi, là vì anh đã rời đi quá lâu, không về kí túc xá cũng chẳng ở lại studio hay công ty.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ