Chương 12

3.9K 429 42
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 12: Che giấu

Jungkook là một người rất giỏi che giấu. Nó đã che giấu rất nhiều thứ xung quanh nó với mọi người. Chỉ là có câu nói giấy thì không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Kể cả Jungkook có giấu kín thê nào thì vẫn luôn có một kẽ hở đủ để người khác biết.

Bí mật của nó?

Điều mà nó đang che giấu?

Ánh mắt kia!

Hành động kia!

Tất cả đều đã đang tố cáo nó.

Thằng khốn đó!

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Taehyung khi cậu phát hiện ra bí mật của Jungkook. Ngày ấy là một ngày mưa của những buổi chiều cuối thu vài tháng trước.

.......

Cơn mưa dữ dội bất ngờ ập đến vào buổi chiều cuối ngày. Taehyung rời khỏi công ty sau khi hoàn thành xong công việc của mình. Tâm trạng cậu có chút vui mừng, lần đầu tiên cậu là người làm xong công việc nhanh đến vậy, cậu có thể trở về nhà sớm và pha sẵn cho Yoongi một cốc sữa nóng chứ không phải là Jimin hay Hoseok như mọi khi.

Taehyung bật ô hoà mình vào cơn mưa lớn để trở về kí túc xá. Kí túc xá lúc này hẳn là chỉ có mình Jungkook và vì thế sẽ chẳng có ai làm phiền cậu đọc trộm nhật kí của Yoongi cả. Mặc dù trong đó chỉ toàn tình cảm khiến cho cậu đau đớn. Nhưng ít nhất vẫn cậu vẫn có thể hiểu người cậu yêu hơn mà.

Gấp gọn ô để cạnh cửa, Taehyung tháo giầy bước chân nhẹ nhàng. Cậu chẳng muốn Jungkook phát hiện ra mình đang lén lút vào phòng Yoongi chút nào. Nó sẽ nói cho Yoongi biết và cậu chẳng bao giờ còn cơ hội lại gần anh thêm chút nào nữa.

Có lẽ Jungkook, thằng nhóc kia đã ngủ rồi.

Taehyung thầm nghĩ khi thấy không gian xung quanh im ắng đến lạ thường này. Mọi khi Jungkook về kí túc xá nó thường vặn to tiếng chơi game của mình, thả bản thân vào thế giới của chính nó để thư giãn. Và giờ thì chẳng có thứ tiếng đó đâu cả. Cũng đúng thôi, đã gần hai ngày rồi cậu, mọi người kể cả nó đã được ngủ đủ giấc đâu.

Bất chợt một tiếng rên khe khẽ vang lên khiến cho Taehyung giật mình. Tiếng rên kia rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng khi cậu tiến đến gần căn phòng của Yoongi. Tiếng rên kia hoà lẫn vào tiếng mưa tưởng chừng như không nghe thấy mà lại khiến cho Taehyung không thể nào không chú ý.

Trong phòng Yoongi có chuột sao?

Taehyung nhủ thầm nhưng lại không hề tin vào suy nghĩ kia của mình. Yoongi là người không thích bừa bộn, Jin hyung luôn gọn gàng sạch sẽ thì làm sao căn phòng kia có chứa chuột được chứ.

Tay Taehyung nắm lấy tay nắm cửa, khẽ kéo nhẹ ra, tiếng mưa át đi tiếng kẽo kẹt khi mở cửa. Một khoảng trống nhỏ được tạo ra vừa đủ để nhìn thấy mọi thứ đang bên trong mà cậu vẫn tò mò lo lắng.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ