Chương 47

1.8K 224 48
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 47: Buông tay 

Người Hoseok run lên. Mồ hôi nhớp nháp thẫm đẫm lưng áo, dính chặt vào cơ thể. Bản thân cậu rất rõ, bị phát hiện đồng nghĩa với việc mọi chuyện cậu làm từ nãy đến giờ đều tốn công vô ích.

Hơn thế nữa Jungkook sẽ càng thêm đề phòng.

Việc muốn tìm dấu vết nó để lại sẽ khó như lên trời.

Trước khi bản thân càng thêm nguy hiểm và bị vây vào khốn cảnh, Hoseok đã nhanh trí nghĩ được cách cứu mình. Tay thoăn thoắt cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.

Chỉ một từ thôi đủ để cứu sống tâm hồn bấp bênh lo sợ lúc này của cậu.

"Kookie, xong chưa! Anh không đợi nữa đâu."- Tiếng cáu giận vang lên bên ngoài cửa phòng nhanh chóng đã kéo Jungkook thoát khỏi mối hồ nghi của bản thân cũng như cứu Hoseok tránh bị phát hiện. Yoongi đứng ngoài từ lâu và chờ đợi.

"Em ra liền đây. Mang cả bất ngờ đến cho anh."- Jungkook quay đầu không chú ý đến điểm bất ổn nữa. Nó cười hì hì rời đi tay còn mang theo một chiếc hộp vuông nhỏ.

Điệu cười của Jungkook xa dần hoà vào với bầu không khí nhưng vẫn đủ để kẻ nhát gan như Hoseok sởn da gà. Đợi một lúc lâu cậu mới lật đật bò ra khỏi gầm giường, mặt nhuốm đầy bụi bẩn, quần áo đã trở nên nhàu nhĩ và nhơ nhuốc. Cố hít lấy chút dưỡng khí trong lành, không ai biết cậu đã phải chịu áp bách kinh khủng thế nào khi nằm dưới đó đâu.

Áp lực từ Jungkook cũng như áp lực từ cái mùi hôi ngàn năm chẳng đổi từ đống tất chưa kịp giặt cùng vài vật thể không rõ của Namjoon. Cậu thề nếu không xử lý được thằng nhóc út vàng kia cậu tuyệt đối không mang tên Jung Hoseok nữa. Đã phải nhẫn nhục chịu hành hạ khứu giác bởi cái mùi kinh thiên động địa này, mà ngay cả việc vạch trần sự thật cũng không làm được thì cậu cũng quá vô dụng rồi.

Lần này không cần bất kỳ ai, mình cậu sẽ triệt để thủ tiêu Jungkook hoàn toàn ra khỏi đời Yoongi.

Chính cậu.

Jung Hoseok này!

Lấy điện thoại Jungkook gửi dãy số lạ kia sang điện thoại mình, xoá dữ liệu và chuyển mọi thứ về vị trí cũ, Hoseok mới tạm thở phào an tâm. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng Namjoon tránh cho lại có việc bất ngờ không ổn lại ập đến. Khép lại cánh cửa phòng, tay giữ chặt điện thoại ánh mắt cậu lấp đầy những toan tính.

Lần này, cậu không tin Jungkook còn tiếp tục thoát được.

"Anh làm gì trước cửa phòng Jungkook vậy?"- Chợt thoáng bên tai một giọng nói.

Hoseok giật thót tim theo bản năng định hét lên thì miệng đã ngay lập tức bị bịt chặt.

"Im lặng nếu anh không muốn cả căn nhà này dậy."- Người bịt miệng Hoseok là Jimin, kẻ cũng vừa mới thức dậy khi vừa nghe thấy tiếng gọi của Yoongi và điệu cười không lấy làm đáng yêu của Jungkook.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ