Chương 52

1.7K 192 27
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 52: Biết

"Ưm...a..."

Yoongi nhắm chặt mắt, nhíu lông mày. Cảm giác dục vọng thôi thúc khiến tiếng rên của anh ngày càng to và rõ ràng hơn. Miệng anh mở lớn, ngay cả muốn cũng ngừng không được những âm thanh dâm đãng của bản thân. Tia nước bọt chẳng kịp kéo lại cứ thế chảy dọc khoé miệng.

"Anh biết rõ anh có thể cầu em thoả mãn anh mà phải không?"

Hoseok rút những ngón tay tinh nghịch của mình ra. Đầu ngón tay dính đầy một thứ chất lỏng nhớp nháp. Thứ chất lỏng biểu tượng của sự hứng tình.

"Xem này, của anh đã ướt đến mức có khi em nhét vừa cả bốn ngón tay đấy!"

Cậu giơ ngón tay ra trước mặt anh. Những giọt nước sặc mùi tình dục chảy dọc và nhỏ giọt. Từng giọt rớt trên gò má của Yoongi. Lóng lánh lăn dài lướt qua đôi môi hoà vào vị nước bọt.

Và thêm nữa, những giọt nước khác cũng đang hoà trên khuôn mặt ấy.

Thứ có vị mặn và chát.

Yoongi đang khóc.

Sao Hoseok có thể không nhìn thấy đằng sau làn nước ấy là một nỗi khuất nhục đến mức nào.

Anh đang tự cảm thấy mình ti tiện, tự cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác nào một con điếm dễ dàng liền bị thoả mãn.

Hoseok thấy, thấy tất cả. Nỗi tủi hờn và căm ghét chính bản thân mình của anh.

Chỉ là không hiểu sao càng thấu cậu lại càng thêm muốn khinh nhờn con người này. Bởi chỉ có thể nhuộm đen cho đôi cánh của anh thì anh mới thuộc về cậu. Chiếc lồng sắt là để giam cầm lấy thiên sứ bị đày đoạ này.

"Hai chữ làm ơn anh cũng không thể nói sao? Em đang giải thoát cho anh đấy!"

Yoongi lắc đầu kỳ thực cũng chẳng biết thốt lên bất cứ một lời nào. Ngoài những tiếng rên rỉ anh còn biết nói gì bây giờ. Ngay cả khi cơ thể trống rỗng, ngay cả khi nhục nhã vây quanh thân này, yếu hèn xin về cho mình thoát khỏi bể dục vọng, anh làm không được. 

Dù cho bản thân có rẻ rúng ti tiện đến mức nào, Yoongi vẫn chỉ là Yoongi mà thôi!

Là một con mèo nhỏ với lòng kiêu ngạo ngút trời khiến có bốn người mê mệt yêu thương.

Chính vì yêu nên mới hận mà hận mới hành hạ thân xác gầy gò này.

Hoseok nâng lấy cằm Yoongi để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu đặt lên đôi môi ướm đầy tơ máu ấy một nụ hôn. Không phải lưỡi cuốn lưỡi, không phải say trong một bản nhạc khao khát. Chỉ đơn thuần là hôn mà thôi.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ