Chap 39 Vô Đề

Start from the beginning
                                    

"Sao luôn từ chối em?"

Thanh âm nồng đậm hương vị chua chát theo gió bắn tới, nghe như chất vấn lại như tự vấn. Tĩnh Đào vốn đang thất thần, lại nghe đạo âm thanh bén nhọn một nhát chém tới, nhất thời cũng chẳng biết trả lời như thế nào, đành lựa chọn im lặng, với tay khởi động xe. Tiếng máy xe giòn giã vang lên thuận lợi đem câu hỏi khó xử kia nhấn chìm vào tiếng máy móc. Khung cảnh bên ngoài rực rỡ ánh đèn đầy đủ màu sắc, xe cộ tấp nập ngược xuôi, tiếng còi xe inh ỏi nhức tai không ngừng khuấy nhiễu, thế nhưng cách sau lớp kính xe chẳng dày bao nhiêu lại là một thế giới cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, sự tĩnh mịch đến đáng sợ liên tục nuốt lấy nuốt để không gian vốn đã nhỏ hẹp bên trong xe. Sa Hạ vẫn tiếp tục im lặng, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài xe, trong lòng chẳng nếm ra được là loại tư vị gì, bị nó làm đến cảm thấy phi thường khó chịu nhưng vẫn chẳng có biện pháp né tránh, mặc cho nó tung hoành ngang dọc trong đại não. Tĩnh Đào ở một bên, lâu lâu lại liếc mắt quan sát Sa Hạ, lời nói mấp mé nơi cuống họng, muốn đáp lại nhưng không biết dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả. Hai người ở gần nhau như vậy lại cứ ngỡ đang cách xa vạn dặm, ngay cả ánh mắt vô tình đối diện nhau cũng trở nên thật mờ ảo. Không gian ngẹt thở vẫn tiếp tục kéo dài, con đường trước mắt như kéo dài ra thêm đi mãi vẫn chẳng thấy đích đến. Giây phút, Tĩnh Đào ý định phá tan bầu không khí ngộp ngạt này, tiếng chuông điện thoại trong túi Sa Hạ lại trước một bước vang lên inh ỏi

"Tôi nghe?"

Sa Hạ trước sau vẫn không quay về phía Tĩnh Đào, nhàn nhạt bắt máy, ánh mắt chung quy vẫn như ban đầu đặt lên cửa kính

"Bao giờ?...Ừ, tôi sẽ đến. Được, tiến hành theo kế hoạch đi"

Cúp máy, Sa Hạ dường như có chút do dự, cuối cùng quyết định hướng Tĩnh Đào dặn dò

"Nửa tiếng nữa, ba sẽ đáp chuyến bay, bây giờ đưa em đến sân bay."

"Được"

Tĩnh Đào gật đầu, đưa ra một chữ xem như là trả lời, nhanh chóng quay đầu xe, nhắm thẳng sân bay quốc tế chạy đến. Một lát sau, chiếc xe đậu ngay ngắn trước cổng chính sân bay, Sa Hạ chỉnh lại quần áo, tao nhã bước xuống. Thân hình nóng bỏng, mái tóc bay theo từng đợt gió nhẹ, muốn quyến rũ có quyến rũ muốn quý phái có quý phái. Khiến không ít kẻ thèm thuồng quay đầu nhìn ngắm, còn có người mải mê đến mức đụng vào người phía trước một bộ dáng ngẩn ngơ.

"Nơi này không thể đậu xe, em ở đây chờ tôi, tôi sẽ trở lại ngay"

Tĩnh Đào đóng lại cửa xe, vừa định quay xe đi, đã nghe tiếng Sa Hạ cản lại

"Không cần, trước mắt vẫn là quay về giúp hai người kia an bài."

Sa Hạ khoanh tay, hơi chần chừ, ra hiệu ám chỉ phía bên trong, thanh âm cũng giảm xuống triệt để

"Hai người tốt hơn khoan hãy chạm mặt nhau đã"

Dứt lời, xoay người đi nhanh vào trong, cũng không chờ Tĩnh Đào đáp lại. Sa Hạ hoàn toàn khuất hình dạng sau cổng chính, Tĩnh Đào mới rời mắt, nhìn vào không trung trống rỗng, tự vấn bản thân đoạn tình cảm phức tạp này làm cách nào có thể dứt ra mà không làm tổn thương đến đối phương. Tĩnh Đào thở ra một hơi dài, cả người vô lực tựa vào lưng ghế, đầu óc thật đau nhức. Sa Hạ dựa vào cửa, lặng lẽ quan sát người bên ngoài, khóe môi vô hình lấp ló nụ cười khổ, đến tột cùng là cô đã sai phải không? Tĩnh Đào đạp chân ga vừa định rời khỏi, bị một đạo âm thanh chói tai của tiếng chuông điện thoại cản lại, ngó màn hình liền thấy chuỗi số lạ lẫm đập vào mắt, mi tâm không tự chủ nhíu chặt, một cỗ phòng bị dâng lên nghi vấn, nhấn nút nhận cuộc gọi trên tai nghe, thận trọng xem xét xung quanh

[COVER-EDIT-] - Tổng Tài Láu Cá - (MoMi) PG15 (Full End)Where stories live. Discover now