Chương 44

1.8K 222 56
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 44: Họp kín

Yoongi nắm tay Jungkook cùng bước vào trong những con mắt đầy ngạc nhiên đến không thể tin cảnh trước mắt là sự thật của ba người còn lại. Dường như cả ba người họ đều muốn móc mắt ra lau lại xem cảnh trước mắt có đúng như những gì mình đang thấy.

Đây là một chuyện quá đỗi kỳ lạ.

Một Yoongi vẫn luôn hận Jungkook, vẫn luôn cố tìm cách tránh xa, rồi luôn ghét bỏ đến ghê tởm con người đã từng hành hạ anh, nay chính anh lại giữ chặt lấy bàn tay kia không hề phản kháng. Còn có nụ cười của anh đang thường trực trên môi đã lâu không hề thấy, dịu dàng không hề mang theo vẻ xa cách, đau đớn giờ cũng không còn chứa trong đôi mắt kia.

Sức sống đã trở về, không còn là một ông cụ non với những suy tư tưởng chừng như chưa bao giờ chấm dứt.

Đáng lẽ cả ba người họ nên vui vì điều đó, nhưng lúc này lại chẳng ai vui nổi. Họ đang không hiểu điều gì đã diễn ra, điều mà đã khiến Yoongi thay đổi. Rốt cuộc thì thằng bé kia đã giở trò gì?

"Yoongi hyung?"- Jimin gọi tên anh trong sự hoang mang vô tận. Tựa như người trước mặt không phải là một Yoongi mà cậu quen biết.

Giống Yoongi mà lại không chỉ đơn thuần là Yoongi.

Có thứ gì như đã bị đảo lộn giấu đi.

"Jiminie, có chuyện gì sao?"- Yoongi buông tay Jungkook hỏi khẽ.

"Anh thật sự không sao chứ?"- Hoseok đã thay Jimin hỏi trong khi Jimin còn đang bận ngẩn ngơ trước tiếng anh gọi. Nếu để ý ngoài tia quan tâm ta còn thấu rõ một nỗi bực rọc trong lời vừa thốt lên của Hoseok.

Taehyung lặng người nãy giờ tựa hồ không tiếp nhận nổi sự thật mình vừa thấy lúc nãy. Cậu không nói gì mắt đăm đăm nhìn vào Yoongi không rời. Miệng khẽ lẩm bẩm vài câu mà chính Jimin bên cạnh cũng không nghe thấy được.

Đứng dậy, Taehyung cúi thấp đầu trở về phòng của mình. Đã không còn gì cho cậu nữa.

"Không, anh không sao cả. Đừng qua lo lắng cho anh, anh ổn mà."- Yoongi như hàm răng trắng sáng của mình như một thứ để mọi người tin tưởng. Trong vô thức anh thấy bóng lưng cô độc của Taehyung, có gì đó lại nhói lên trong lòng. Những đấu tranh để thoát khỏi dằng buộc vẫn chưa từng chấm dứt.

Xiềng xích đang khoá chặt một thứ nào đó trong anh.

Và thứ ấy vẫn không ngừng phản kháng.

"Hai người hỏi nhiều như vậy mới khiến cục cưng của em mệt mỏi đấy. Về phòng nghỉ ngơi đi nào, xem kìa anh đã hốc hác đến mức em còn chẳng nhận ra ."- Tới rồi, cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng dễu võ dương oai. Cái nhìn đắc ý và tự hào, nó sủng nịnh xoa đầu anh không quên nhắc nhở vỗ về con mèo nhỏ. Nó đang đánh giấu chủ quyền.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Where stories live. Discover now