Namjoon đang nhai cũng trúng đạn lần hai.

Đời vẫn tiếp tục buồn.

"Anh muốn tìm hiểu cũng phải để em ăn xong đã chứ."- Namjoon vuốt vuốt cái bụng đáng thương của mình ai oán. Thịt trên bàn vẫn còn a.

"Đợi cậu ăn xong thì mấy đứa kia cũng ăn xong rồi. Nói mau, cậu có gì giấu tôi?"- Jin mặt hằm hằm tra khảo.

"Em thì có chuyện gì mà giấu."- Namjoon căn bản chính là không muốn nói.

"Không nói chia tay!"- Jin ra đòn sát thủ.

"Thì như anh thấy đấy. Tình tay năm!"- Namjoon thở dài đầu hàng.

"Mồ lá, tình tay năm? Chậc chậc, ở gần anh nên có sức hút như anh cũng đúng thôi."

Jin bất ngờ chậc chậc vài tiếng, song lại vuốt tóc tự luyến khiến mặt ai kia nhăn lại. Namjoon tự hỏi bản thân mình làm sao thích được người anh già mặc bệnh yêu bản thân thái quá như thế này.

Yêu đúng là chẳng cần lý do mà. Giống như mấy đứa hội em út và thằng bạn đồng niên yêu ông anh khó ở kia cuồng nhiệt tới mức không dứt ra được. Chính vì quá cuồng nhiệt nên mới hình thành mâu thuẫn mà đến cả trưởng nhóm như cậu cũng không giải quyết được.

Nhất định tuyệt đối không để cho Jinie hiểu được mọi chuyện trước khi cậu tìm cách giải quyết mớ bòng bong này.

Mọi thứ vốn đã rắc rối, cậu không thể để mọi thứ càng thêm rắc rối.

"Em vẫn đói, em vào ăn tiếp đây."- Namjoon biết rõ cậu còn tiếp tục đứng đây, Jin sẽ tìm mọi cách để dò xét cậu. Anh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi mọi câu hỏi trong đầu bản thân có lời giải đáp. Cậu tự nhiên cũng không thể để anh ấy giải đáp những thắc mắc kia.

Chỉ là Jin nào để Namjoon đi dễ dàng thế được. Cậu chỉ vừa mới quay đầu rời đi thì cổ áo đã bị túm lại. Nhìn lại lúc này cậu mới thấy anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đúng như cậu nghĩ Jin muốn tìm hiểu về chuyện này.

"Chuyện quan trọng đấy, Namjoon."

"Không có gì quan trọng đâu hyung. Để họ tự giải quyết đi."

"Nhưng anh thì lại nghĩ đây là chuyện quan trọng đấy."

"Yoongi hyung tự mình giải quyết được."

Namjoon thẳng thừng trả lời, cậu dùng chính cái lạnh nhạt thẳng thắn của mình để chối bỏ câu nói của Jin. Cậu không mong anh lại phải lo lắng cho đám trẻ mãi mà chưa lớn kia. Anh đã chăm sóc cho chúng quá đủ, không cần phải kiêm thêm chức tư vấn tình cảm làm gì cho cam.

Cậu là trưởng nhóm tự cậu có cách giải quyết của mình.

Jin nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Namjoon. Thật ra không như những gì Namjoon nghĩ. Có những điều anh biết còn nhiều hơn cả cậu ấy.

Cũng giống như Namjoon, Yoongi không cho phép anh can dự vào việc của mình. Jin biết Yoongi trước kia thầm thích Hoseok, biết những lần Yoongi vùi mặt vào gối giấu đi những giọt nước mắt mà đứa em này vẫn xem là yếu đuối.

Chính vì biết nên mới hỏi và thứ Jin nhận lại được lời tâm sự cũng như đe dọa của Yoongi. Anh vẫn luôn muốn giúp người em chỉ kém hơn anh một tuổi này nhưng rốt cục vẫn không thể làm gì. Vì Yoongi vẫn luôn nói với anh rằng, đứa em này có thể tự mình xử lý được.

Thế rồi rốt cuộc thì mọi thứ có vẻ càng trở nên trầm trọng theo cái cách mà thằng hai đang xử lý.

Jin đủ trưởng thành để nhận ra từng người trong kí túc xá này dần dần thay đổi. Cảm xúc mà ngay từ đầu anh không hề chú ý đến kia.

Tất cả điều này đều liên quan đến một người.

Yoongi, em có thật biết bản thân mình đang làm gì không?

Người em kém tuổi luôn khiến anh phải lo lắng này.

.......

Cuộc sống của cả nhóm lại lặp lại như quy luật ban đầu, chỉ là thời gian trôi đi thì cả bảy người lại càng thêm bận rộn. Nhất là Taehyung vì cậu lại phải vừa đi đóng phim và hoạt động nhóm. Mọi thứ dường như lại quay về đúng với quỹ đạo của nó.

Nhưng tất cả cũng chỉ là dường như mà thôi. Đâu đó vẫn đang tiềm ẩn những điều không ai lường trước được.

Yoongi lười biếng nằm gục trên bàn trong căn phòng studio quen thuộc, nơi vẫn thường trói buộc anh. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại còn tiếp tục ngồi đây khi mà bản nhạc mình đã hoàn thành vào ngay sau cái ngày đáng sợ ấy.

Có lẽ là do nhàm chán quá chăng? Mà anh lại chẳng có chỗ nào để thư giãn.

Bản thân mình hết việc để làm và người yêu thì bận tứ tung chẳng biết phương trời nào. Cả ngày hôm qua với cả bây giờ ngay cả bóng thằng bé anh cũng chẳng thấy, điều này khiến anh cảm thấy có chút cô đơn.

Kiềm lòng không được, anh chẳng thể ngừng nhớ tới thằng nhóc cùng quê đột nhiên trở thành người yêu này. Thầm mong được gặp, thầm mong sớm được gặp cậu, anh cảm thấy mình sắp điên mất. Còn thằng nhóc Taehyung kia chẳng biết cái quái gì cứ cười nhăn nhở nói:

"Em là kiếm tiền nuôi người yêu em nha."

Yoongi chống cằm cố không để bản thân chìm đắm trong gương mặt đẹp trai số một trong lòng anh kia, anh liền buộc phải suy nghĩ xem còn chuyện gì mà bản thân có thể làm bây giờ không. Thường thì anh sẽ đánh một giấc dài nhưng bây giờ thì lại không có hứng và cũng không muốn ngủ lại mơ thấy những điều không nên mơ.

Bỗng anh tủm tỉm cười, cuối cùng thì Yoongi anh cũng nghĩ được bản thân mình nên làm gì. Không phải trên máy tính của anh vẫn còn đống ảnh của các thành viên trong nhóm sao, phải lấy ra nghịch mới được.

Tay Yoongi di chuột, nhấp vào thư mục lựa chọn đại một vài bức ảnh. Bây giờ đã đến lúc để phù thủy anh đây biến hóa cho từng người.

Rất có thể sinh nhật sắp tới của anh mấy người kia sẽ tìm một đống ảnh dìm để đăng lên. Yoongi vẫn luôn là một người thận trọng, anh cũng phải tìm kế dự phòng đáp trả lại những người anh em lầy lội kia chứ.

Ting

Đột nhiên có một tin nhắn được gửi đến máy điện thoại của Yoongi. Anh cầm điện thoại lên. Tin nhắn kia cũng chẳng phải là một tin nhắn thông thường.

Một bức ảnh đã được gửi đến!

________


VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Where stories live. Discover now