Xin lỗi, tôi vẫn cứ lừa mình dối người, vẫn cứ hy vọng xa vời rằng gạt cậu lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa, để mộng đẹp của cậu, duy trì lâu hơn nữa, lâu thêm một chút nữa, tốt nhất là để sau cùng tôi có thể giấu diếm hoàn hảo cậu trọn đời, để mộng đẹp, duy trì thành thật.

Thật ra, tôi là người bết bát như thế, hèn hạ như thế, nhát gan như thế, hèn yếu như thế đấy...

Giang Hoài Khê, mày chính là một tên lừa gạt...

Có giọt nước mắt óng ánh, từ trong khe hở giữa cánh tay cùng đầu gối của Giang Hoài Khê chảy ra, theo đôi chân trơn bóng của nàng trượt xuống, cuối cùng, trong đêm khuya yên ắng, hòa tan trong một vùng thấm ướt ở ghế sofa.

***

Không có Giang Hoài Khê bên cạnh, trong căn nhà xa lạ này, Lục Tử Tranh trằn trọc trở mình, trước sau không cách nào ngủ được, cho đến hơn ba giờ sáng, Lục Tử Tranh mới miễn cưỡng mà mông lung ngủ thiếp đi.

Hôm sau, trời mới vừa sáng, Lục Tử Tranh liền giật mình tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của cô chính là ngẩng đầu định nhìn gương mặt khi ngủ của Giang Hoài Khê, khi thấy gối và chăn trống không ngăn nắp, cô run lên một hồi lâu, chợt nhớ lại sự thật Giang Hoài Khê không ở nhà, không nén nổi cảm thấy buồn cười. Cô lại duy trì tư thế thường ngày bị Giang Hoài Khê ôm lấy, vẫn không nhúc nhích mà ngủ suốt cả đêm, dường như Giang Hoài Khê giúp cô nuôi thành một thói quen tai hại rồi.

Chỉ là, cả buổi sáng, Lục Tử Tranh trái đợi phải đợi, vẫn không đợi được Giang Hoài Khê về. Hiển nhiên, bên Giang ba Giang mẹ dường như cũng không rõ Giang Hoài Khê đi đâu, biết tối qua Giang Hoài Khê cả đêm không về, còn mang theo mấy phần kinh ngạc dò hỏi Lục Tử Tranh: "Hoài Khê có nói nó đi xử lý cái gì không?"

Lục Tử Tranh lắc lắc đầu, biểu thị không biết gì cả.

Tới gần buổi trưa, Giang mẹ thấy Giang Hoài Khê vẫn chưa trở về, thấy dáng vẻ Lục Tử Tranh mất tập trung muốn gọi điện thoại rồi lại ẩn nhẫn, bà hiểu ý mà gọi điện thoại hỏi thăm Giang Hoài Khê đang bận cái gì, khi nào trở về.

Thanh âm của Giang Hoài Khê bên đầu di động kia có hơi khàn, chần chừ một hồi rồi mới nói với Giang mẹ: "Tối qua con ngủ không ngon, hình như cảm lạnh mà có phần nghiêm trọng, vừa đi bệnh viện khám thử, chủ nhiệm kê chút đơn thuốc, nói gần đây có nhiều người bị cúm, bảo con chú ý một chút. Con lo hai ngày nữa trong nhà khá bận, lây nhiễm cho mọi người thì sẽ không hay, nên hai ngày này con trước tiên không về ạ."

Giang mẹ vừa nghe điện thoại, vừa hai mắt đảo qua Lục Tử Tranh đang vểnh tai lên chăm chú nghe đối thoại của hai người, nhíu nhíu mày nói: "Biết rõ mình thân thể kém, còn không chú ý một chút. Đừng khiến bọn ta tưởng rằng con dễ vỡ lắm, tính không về là để bọn ta lo chết sao? Không sợ bọn ta lo lắng, vậy con cũng không sợ Tử Tranh lo lắng à?"

Đầu điện thoại kia trầm mặc một lát, Giang mẹ rốt cuộc nghe thấy Giang Hoài Khê nhượng bộ bảo: "Vậy con uống thuốc, giờ đi ngủ một giấc, sẩm tối sẽ về."

Lúc này Giang mẹ mới hài lòng bảo: "Ừ, chờ con về ăn cơm."

Cúp điện thoại, Giang mẹ cười cười nhã nhặn với Lục Tử Tranh, nói với Lục Tử Tranh: "Dì gọi điện thoại cho Hoài Khê rồi, nó nói con đừng lo lắng, nó bị cảm lạnh, phải đến bệnh viện khám một hồi, sẩm tối sẽ về, không có chuyện gì đâu." Giang mẹ đau lòng Giang Hoài Khê, sợ nàng mệt mỏi, không nỡ khiến nàng không ngủ trưa mà chạy về, nhưng lại đau lòng căng thẳng của Lục Tử Tranh, sợ Lục Tử Tranh nghe nàng không sao mà còn không chịu về thì lại không vui, thế là dàn xếp bên trong một chốc.

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt