Chương 10

4.3K 494 16
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 10: Suy nghĩ (1)

Đẩy cánh cửa phòng Yoongi đang đóng kín kia, Jimin vẫn là không nhịn được tiến vào xem anh. Phải rồi, tâm của cậu vốn trao cho anh lâu rồi, lâu đến mức cậu có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần được ở bên cạnh anh.

Jimin đã nói dối. Cậu nói dối anh rất nhiều. Nói dối mệt mỏi để anh chăm sóc. Nói dối buồn phiền để anh an ủi. Đúng rồi, cậu đã nói dối anh, kể cả lời nói khi ấy.

Yoongi vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu nhiều như vậy. Nhiều đến mức chính bản thân Jimin lầm tưởng rằng anh cũng yêu cậu như cái cách mà cậu yêu anh. Đã không biết bao nhiêu lần cậu ảo tưởng để rồi cười một mình tủm tỉm vui vẻ.

Nhưng dù vậy Jimin vẫn muốn thử lòng anh, cậu nói với anh cậu yêu Taehyung, thằng bạn thân đôi lúc không được bình thường. Cậu hi vọng anh sẽ ghen tuông, sợ mất cậu, sẽ nói lời yêu với cậu.

Tâm trí đã mường tượng ra bao nhiêu cảnh về phản ứng của Yoongi, về cách mà anh với cậu sẽ đến với nhau. Hi vọng rồi thất vọng, đôi mắt của anh ngoài sự ngạc nhiên và bất ngờ còn lại thì chẳng có một chút tình cảm nào cho cậu.

Dù chỉ là một tia ghen tuông hay thất vọng nho nhỏ trong đôi mắt kia cũng chẳng hề tồn tại, Jimin cười buồn. Nỗi sầu bi khi ấy thể hiện nơi đáy mắt mà anh vẫn cho là cậu buồn phiền về tình cảm với Taehyung.

Ngay sau đó, rốt cuộc Jimin cũng dần nhận thấy hoá ra Yoongi vô tâm của cậu cũng biết yêu, nhưng người đó lại chẳng phải là cậu. Biết làm sao được khi mà tâm của anh lại hướng về người khác cơ chứ.

Jimin nhìn khuôn mặt thiên sứ của anh trong lòng có bao nhiêu mệt mỏi lo toan liền bay biến. Cậu vươn tay khẽ vén vài sợi tóc còn vương trên trán anh, chạm khẽ vào làn da trắng âm ấm kia.

Mi mắt Yoongi giật gật, anh mơ màng mở mắt ra. Trông anh bây giờ đáng yêu đến lạ lùng. Khoảnh khắc ấy làm trái tim cậu điên cuồng đập loạn nhịp.

Nhưng chỉ phút chốc liền tan biến bởi vì anh vẫn là anh, Yoongi vẫn là Yoongi của ngày thường.

"Làm cái gì đấy?"-Yoongi cau mày khẽ gạt tay Jimin ra.

Có chút hụt hẫng thoáng qua nhưng cũng nhanh chóng biến mất bởi Jimin biết rất rõ rằng hiện tại anh chỉ đang giả bộ mà thôi. Giả bộ để không ai phải lo cho mình.

"Em đã bảo là đừng bao giờ lên đó nữa, có chuyện gì cứ nói với em. Anh đã hứa mà chẳng bao giờ chịu thực hiện."

"Không phải cậu giận anh sao?"- Thật ra là anh bị mộng du chứ thật tình Yoongi anh cũng chẳng điên tới mức tự sát như vậy.

"Em chẳng giận ai quá lâu bao giờ cả. Anh cứ suy nghĩ phức tạp hoá vấn đề."

Ngừng một lúc Jimin nhìn anh, nhìn gương mặt xanh xao của người cậu thầm thương, chưa kịp để anh lên tiếng cậu đã nói.

VKookHopeMinGa || Rotation  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ