- Virgo. - Loki gọi, cả người ngả ra ghế, đôi mắt xa xăm như đang suy tư điều gì đó

- Vâng

- Có việc cho cô đây.

-----------------------------------------------------------

Nova dựa người vào bức tường nơi góc cuối của con đường dẫn đến phòng Natsu, quan sát hắn bước nhanh về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đến lúc này, cô mới rời đi. Cô biết chắc chắn những hành động tiếp theo của hắn trong căn phòng đó là gì.

Thật đáng thương.

Giống như cô vậy.

Phải chăng . . . đó chính là kết quả của việc những con quái vật phải nhận lấy khi cố gắng yêu kẻ khác?

Hành lang tĩnh lặng không bóng người, rất nhanh, cô đã dừng lại trước một cánh cửa sắt, nơi nằm trong góc khuất tối tăm nhất của "mê cung". Đây là nơi bí mật của Nova, không phải là cô cố giấu. Tất cả các Sát Long Nhân, kể cả Zeref đều biết đến sự tồn tại của cánh cửa này, nhưng họ sẽ không bao giờ bén mảng đến khu vực đó.

Đặt tay lên bức tường cạnh cánh cửa, một tấm bảng số hiện lên, thao tác nhanh nhẹn trên tấm bảng với hơn 20 con số được nhập vào, cánh cửa nặng nề dịch chuyển sang bên, mở cho cô lối đi vào trong. Cô bước vào, cánh cửa lập tức dịch về chỗ cũ, chẳng nhìn đâu loanh quanh, mắt cô chỉ hướng về một phía, đi lại gần ống nghiệm thủy tinh to lớn giữa phòng kia.

- Chào, tôi lại tới thăm anh đây.

Giữa bình nghiệm trong suốt, một người con trai lơ lửng với những thứ dây nhợ gắn chằng chịt khắp nơi, những hình xăm xanh vằn vện trên người và mặt với mái tóc bạch kim dài đầy gai góc. Cô ngước đầu lên, chăm chú nhìn gương mặt kẻ đó yên bình chìm trong giấc ngủ say, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng, rồi áp tay lên mặt kính.

- Biết gì không? END chắc hẳn đã nhận ra rồi, và giờ, có lẽ cậu ta đang đau khổ. - Cô cúi gằm mặt, tựa đầu vào mặt kính, mày khẽ nhíu lại - Tôi chẳng thể làm gì được cả . . . chỉ có thể đứng nhìn họ như thế . . . liệu . . . họ sẽ có kết cục giống như chúng ta không?

Nhắm mắt thật lâu, môi cô khẽ thì thầm một cái tên đứt quãng, cái tên mà cô vẫn thường hay gọi kẻ đang ở cách cô chỉ một tấm kính dày

- Ac ?

-----------------------------------------------

Natsu trở về căn phòng của mình. Cánh cửa đóng sầm lại và hắn trượt dài xuống, ngồi phịch dưới đất.

Thật chết tiệt!

Ngay cả khi hắn trở về đây, căn phòng vẫn đầy ắp mùi hương của cô.

Hắn đan tay vào tóc mình, gục mặt xuống. Một nỗi đau vô hình đang xâu xé tâm can hắn, đồng thời, hắn lại được xoa dịu bởi mùi hương của cô. Cứ như thế, trái tim hắn đập từng nhịp vừa chậm rãi vừa nhức nhối. Cô đi rồi. Cô đã trở về thế giới của cô rồi, cái thế giới mà hắn không bao giờ có thể với tới được. Đáng lẽ hắn đã hiểu từ trước rồi, từ cái ngày mà cô khiêu vũ bên Gray, còn hắn thì chỉ lặng lẽ đứng trong một góc tối ngắm nhìn. Cứ luôn tự nhủ lòng rằng không được, thế mà vẫn cứ vô thức dấn thân vào, để rồi bây giờ ôm một nỗi đau đến buốt cả lồng ngực.

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now