Ngoại truyện 2

Mulai dari awal
                                    

Khoảng hơn kém một tiếng sau thì "Oa...oa...oa..." Vài tiếng khóc to vang lên, Phạm Hương kích động đứng dậy nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẩu.

Vẻ mặt Đăng mệt mỏi thong thả bước ra "Chúc mừng, là một bé gái nặng gần ba kí" Tuy rằng Đăng vô cùng mệt mỏi nhưng anh vẫn tươi cười với Phạm Hương. Cũng hy vọng rằng Phạm Hương có thể yên tâm "Mẹ con bình an"

Lúc Phạm Hương nghe được câu mẹ con bình an thì tâm trạng căng thẳng mới thả lỏng được. Thần kinh căng thẳng suốt mười mấy tiếng đồng hồ làm Phạm Hương kích động nói không nên lời. "Cảm ơn cậu" Khánh Ngân thấy Phạm Hương bất động không chút phản ứng nên cô vội nói thay cô ấy.

"Không có việc gì, Lan Khuê cũng rất mệt, chút nữa sẽ đẩy ra phòng bệnh bên ngoài, bé con kia thật không ngoan, làm tôi tốn nhiều sức lực như vậy mới chịu đi ra" Đăng phất phất tay nói.

Phạm Hương và Khánh Ngân đi vào phòng bệnh thăm Lan Khuê. Vẻ mặt Lan Khuê mệt mỏi, nằm trên giường, nàng nhìn thấy Phạm Hương và Khánh Ngân vào liền miễn cưỡng tươi cười. Phạm Hương vội chạy lại ôm lấy nàng "Vất vả cho em rồi" Phạm Hương có chút run rẫy nói.

"Phạm Hương, Đăng nói cục cưng rất giống Hương" Lan Khuê cảm giác Phạm Hương run rẫy, nàng nhẹ giọng nói.

"Con khóc lớn tiếng như vậy chắc chắn rất giống em" Phạm Hương ôm nàng trong lòng giống như sợ rằng khi cô nới lỏng tay thì Lan Khuê sẽ biến mất.

"Nói bậy, tốt thì mới giống em, còn hư hỏng đều giống Hương" Lan Khuê chưa khôi phục lại nhưng vẫn cố hung dữ với Phạm Hương, xem ra nàng không có sao rồi. Khánh Ngân lặng lẽ lui ra ngoài để hai người họ tâm sự.

"Hâm mộ lắm phải không?"

Khánh Ngân ngẩng đầu nhìn thấy người cô yêu đang đứng ở cửa chờ mình, thâm tình ôm lấy cô ấy, khẽ nói "Ai nói, em chờ bọn họ sinh xong rồi thì em cũng sinh"

"Họ là vật thí nghiệm?"

"Nói bừa, em vì công ty mà mệt muốn chết đây nè" Khánh Ngân làm nũng nói.

"Chúng ta trở về đi"

"Uhm" Hai người ôm nhau cùng rời khỏi bệnh viện.

Một năm sau Khánh Ngân cũng thuận lợi sinh được một bé gái, tên là Nguỵ Như Lan

Vài năm sau

"A-- Phạm An Tuyền, tiểu bại hoại, mẹ phải làm thịt con"

Phạm Hương vừa mới bước vào nhà đã nghe tiếng hét tức giận của Lan Khuê, sau đó liền thấy An Tuyền nhanh chân chạy trốn.

"Ba ba" An Tuyền gọi thật ngọt ngào.

An Tuyền di truyền hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Lan Khuê, làm người khác muốn ôm không buông tay. Ngoài ra còn rất biết nhìn sắc mặt người khác, biết cách làm nũng đúng lúc, vừa nhìn thấy Phạm Hương về thì đã chạy nhanh ra mừng.

"Sao rồi, lại chọc mẹ nổi giận phải không?" Phạm Hương ôm con gái vào lòng nói.

"Con đâu có, tại mẹ thật keo kiệt đó thôi, con chỉ lén dùng một chút nước hoa của mẹ thôi à" Miệng của tiểu An Tuyền thật là dẻo.

[LONGFIC] Nóng Và Lạnh - Hương KhuêTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang