- Thời gian qua cảm ơn anh. Tôi đã rất vui. 

Cô nói, chờ đợi một cái ngoảnh đầu hay một lời từ biệt. Nhưng không có gì cả. Đây là điều hiển nhiên thôi. Đối với hắn, cô chẳng là gì cả. Thế mà tại sao cô vẫn cứ mong chờ. Cô tự cười mình, rồi quay lưng, buông lời cuối cùng nghe sao đầy tuyệt vọng.

- Tạm biệt.

Ngay sau khi cô vừa quay lưng, hắn đã lập tức quay người lại nhìn cô, môi hắn mấp máy như muốn nói điều gì đó, và bàn tay hắn định nắm lấy tay cô kéo lại. Nhưng chỉ một chút chần chừ, ngón tay hắn rụt lại, và tay cô thì cứ thế ngày một xa dần. Mắt hắn đăm đăm hướng theo bóng lưng mảnh mai ấy đang bước về phía cửa.

A!

Cô ấy . . . định đi thật rồi . . . 

Siết chặt nắm tay, hắn ngẩng đầu lên và chân bắt đầu di chuyển. Khi Lucy vừa chạm đến tay cửa, một lực khá mạnh đập vào sau gáy cô, và mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại. Cô ngã vào vòng tay hắn, còn hắn thì nhìn cô, tất cả những gì cô nhìn thấy trước khi ngất đi là gương mặt thoáng nét đau thương của hắn. Bất giác, hắn vòng tay còn lại ôm lấy cô, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé ấy, để rồi khi rời khỏi, đôi mắt hắn trở nên kiên định lạ thường. 

Hắn bế cô lên, đưa cô qua những dãy hành lang dài dằng dặc. Chưa bao giờ hắn hy vọng con đường trở nên dài hơn như lúc này. Hắn đã trở nên yếu đuối rồi, yếu đuối như những con người ngoài kia rồi. Hắn cứ luôn cho rằng tình cảm là thứ không cần thiết cho công việc, lạnh lùng trước tất cả mọi thứ là những việc hắn làm cho đến bây giờ. Hắn không cần thứ cảm xúc nửa vời đó. Nhưng rồi cô xuất hiện, khiến hắn điêu đứng hết phen này đến phen khác, khiến lồng ngực hắn rộn lên những cảm xúc mới lạ liên hồi, và khiến hắn không còn cách nào rời mắt khỏi cô được. Đến khi nhận ra, cô đã trở thành một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Và giờ, để bảo vệ thứ quan trọng đó, hắn sẽ để cô rời khỏi đây, rời khỏi hắn. 

Bước chân Natsu dừng lại ở cửa phòng Nova. Không đợi đến khi hắn gõ cửa, cánh cửa đã mở ra và Nova để hắn ôm cô bước vào, mũi rồng rất tiện trong những lúc này. Hắn đặt cô lên giường rồi dựa vào bức tường đối diện, khoanh tay lại, mắt vẫn dán vào cô như cố lưu lại những hình ảnh cuối cùng.

- Làm đi.

- Anh chắc chứ? Chấp nhận để cô ấy cứ thế mà quên đi tất cả về anh à? - Nova hỏi hắn trong khi bước lại gần Lucy

- Bớt nhiều lời đi! 

Hắn lườm cô sắc lẻm. Cô biết hắn đang trong lúc khó chọc nhất nên cũng đành thở dài và bắt tay vào công việc của mình. Sự tồn tại của căn cứ này là hoàn toàn bí mật, thế nên luật của Zeref đặt ra đối với những vị khách không mời mà đến đây chính là xóa sạch ký ức của họ về nơi này. Đối với Natsu, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ hoàn toàn quên đi khoảng thời gian giữa cô và hắn, quên đi những kỷ niệm khiến mối quan hệ của cả hai thay đổi và cả hai người sẽ trở lại mối quan hệ trước đây, chỉ đơn thuần là sát thủ và cảnh sát mà thôi. 

Nova chầm chậm lướt ngón tay thanh mảnh trên đỉnh đầu Lucy, thuần thục gắn những thiết bị vi mạch điện tử vào và ngồi lên máy tính bắt đầu làm việc. Đáng lẽ công việc này là của Wendy, nhưng chuyện này nếu để Wendy biết thì đồng nghĩa với việc Zeref cũng biết. Với sức mạnh của Wendy thì chỉ phẩy tay vài cái là xong, còn cô thì phải chằng chịt dây nhợ thế này đây, chịu thôi. Chỉ là, cô không ngờ rằng có ngày có thể thấy được mặt này của END. Vốn từ trước đến giờ hắn là kẻ không bao giờ hành động theo tình cảm, hắn tuyệt tình với con mồi của mình như thế nào, tất cả những người ở đây đều biết rõ. Nhưng thật không ngờ lại có ngày hắn vì bảo vệ một cô gái mà hy sinh cảm xúc của mình. Cô cứ nghĩ rằng cho dù cô có nói như thế, hắn cũng vẫn sẽ ích kỉ mà giữ cô gái này ở lại, bởi hắn biết rõ việc để cô ta đi đồng nghĩa với điều gì. Cô khẽ liếc mắt nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn lạnh như vậy, còn đôi mắt thì dán chặt vào Lucy, không thể hiểu được hắn đang nghĩ điều gì cả.

[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ săn rồngWhere stories live. Discover now