"Lan Khuê" Một giọng nói không rõ là ai vang lên từ phía sau "Cô đứng đây làm gì?" Người nọ đứng khoanh tay trước ngực dựa vào một bức tường cũ nát hỏi nàng.

Lan Khuê quay đầu lại, khi nhìn thấy người trước mặt nàng có chút ngạc nhiên kêu lên "Lệ Hằng?!" Lan Khuê nhìn thấy Lệ Hằng đứng sau lưng mình bộ dạng y như một lên lưu manh, nàng hung hăng hỏi "Vậy cô đứng đây làm gì?"

"Tôi? Tôi đứng trước cửa nhà tôi không được sao? Cô đứng trước chỗ này làm gì?"

"Nhà...nhà cô?" Lan Khuê giật mình hỏi Lệ Hằng.

"Thế nào? Không được sao?" Lệ Hằng cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi Lan Khuê.

"Trước kia nhà cô làm nghề gì?" Lan Khuê có chút gấp gáp hỏi.

"Cô hỏi làm gì, cô là ai mà hỏi điều này" Lệ Hằng vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ như trước nói chuyện.

"Đừng nhiều lời vô nghĩa, cô nói nhanh lên đi" Lan Khuê hung dữ nhìn Lệ Hằng nói to.

"Hung dữ cái gì, phụ nữ hung dữ coi chừng ế" Tuy rằng Lệ Hằng chế giễu Lan Khuê nhưng vẫn trả lời câu hỏi của nàng "Trước kia nhà tôi mở quán ăn, chỗ cô đứng là chỗ rửa chén trong nhà bếp trước kia đó"

Lan Khuê kinh ngạc nhìn Lệ Hằng, không lẽ Lệ Hằng chính là cô gái năm xưa? Lan Khuê đem Lệ Hằng và cô gái trước kia so sánh, hai người hoàn toàn khác nhau, tuy rằng tuổi tác thì có vẻ bằng nhau nhưng mà nói về tính cách thì Lệ Hằng và cô gái năm xưa không thể nào là một.

"Có phải quán ăn của gia đình cô trước kia từng mướn một nữ sinh trung học phụ rửa chén?" Lan Khuê hỏi thử.

"Có, có. Tôi còn nhớ rõ, khi đó ba tôi nói mướn cô gái ấy rất thuận lợi, có thể tiết kiệm được phí tổn rất nhiều"Lệ Hằng nói câu này hoàn toàn là bộ dạng của một tên lưu manh, nhưng mà vẫn có cảm giác băn khoăn day dứt.

Lan Khuê chán ghét liếc Lệ Hằng một cái, ông chú thuê nàng trước đó là một người vô cùng tốt, tuy rằng biết nàng còn nhỏ nhưng vẫn mướn nàng, hơn nữa ưu đãi so với những người khác cũng không thua kém gì, vì thế Lan Khuê nghĩ ba của Lệ Hằng không phải chủ quán này.

Nhưng mà giọng nói và biểu cảm của Lệ Hằng lại thay đổi "Hừ, ba tôi là một người rất bảo thủ, nếu ông ấy chịu bỏ chút tiền ra lấy lòng bọn bảo kê thì chúng cũng sẽ không ép nhà tôi phải chuyển đi" Giọng Lệ Hằng trầm thấp nói "Trước kia nhà tôi có thuê một nữ sinh trung học, ôm yếu gầy teo, vừa nhìn là biết suy dinh dưỡng, đến giờ tôi còn nhớ rõ gương mặt gầy nhom ấy, cô ấy mặc đồng phục trong quán ngồi đây rửa chén thật đáng thương, bị người khác cười nhạo cũng không dám lên tiếng, chỉ biết ngồi đó lặng lẽ khóc"

Lan Khuê nhìn chằm chằm Lệ Hằng trước mặt nàng, dường như nàng thấy được cô gái năm ấy trở về, nhưng mà bây giờ cũng đã khác xưa, cả hai đều trưởng thành, một người không còn là cô gái gầy yếu hay bị người khác khi dễ, một người cũng không còn là kẻ trầm lặng ít nói nữa.

"Haizz, sao tự nhiên tôi lại nhắc chuyện trước kia làm gì chứ" Lệ Hằng khôi phục lại bộ dạng của một kẻ lưu manh, nét mặt lười biếng nói

"Cô còn chưa nói tôi biết cô đứng đây làm gì?"

"Tôi...tôi đứng trước chỗ mình rửa chén lúc xưa không được sao!" Lan Khuê lớn tiếng nói.

"Ờ, vậy sao, hả...." Đột nhiên Lệ Hằng sửng sốt "Cô vừa nói gì?" Lệ Hằng có chút không xác định.

"Tôi nói tôi đứng trước chỗ mình rửa chén lúc xưa không được sao" Lan Khuê lặp lại lần nữa.

"Cô...Cô...trước kia cô rửa chén ở đây hả?" Lệ Hằng nhìn Lan Khuê không hiểu, Lan Khuê hiện tại và cô gái gầy gò trước kia không thể nào là một người được.

Đầu tiên không cần phải nói diện mạo, so sánh dáng người thôi đã thấy khác xa rồi, cô gái rửa chén năm đó mặc đồ lao động, không ngực cũng không mông, mà Lan Khuê trước mặt thì...oa, dáng người rất câu hồn nha, mặc dù bây giờ nàng mặc một bộ đồ trang nhã nhưng cũng không giấu được thân hình quyến rũ mê người. Nghĩ gì thì Lệ Hằng cũng không thể đem Lan Khuê bây giờ và cô gái năm ấy gộp thành một được.

"Cô nói trước kia từng ở đây rửa chén?" Lệ Hằng hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy, tôi nghĩ cô chính là cô gái năm đó hay đứng sau lưng nhìn tôi rửa chén?" Cuối cùng thì nỗi xúc động trong lòng hai người cũng trỗi dậy, mỗi người đều nhớ về đối phương mà mình đã từng khắc sâu trong trí nhớ.
Lệ Hằng nở nụ cười, cười đến ngây thơ, giống như đang nhớ về thời điểm trung học năm đó, Lệ Hằng đứng sau lưng Lan Khuê, lúc ấy nàng đang rửa một chồng chén thật to, nhưng hiện tại gặp lại Lan Khuê đã trưởng thành, duyên phận thật làm con người ta hiếu kỳ, nói đến là đến, ngăn cản thế nào cũng không được.

"Tôi không ngờ cô gái ốm yếu năm đó bây giờ lại quyến rũ như vậy" Lệ Hằng đứng cạnh Lan Khuê xấu xa nói.

"Tôi cũng không ngờ cô gái ít nói năm đó bây giờ miệng lưỡi lại trơn tru như vậy" Lan Khuê cũng không chịu yếu thế.

"Ha ha nếu lúc đó chúng ta cũng can đảm nói chuyện với nhau như thế này thì tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ không bặt vô âm tín nhau lâu như vậy đâu" Lệ Hằng cười nói.

Đúng vậy, nếu năm đó mình và Lệ Hằng giống như bây giờ thì có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn.

"Muốn tới nhà hàng hiện nay của tôi không? Đầu bếp hay trộm đồ ăn cho cô lúc trước hiện tại cũng làm trong nhà hàng của tôi" Lệ Hằng nhìn Lan Khuê hỏi.

"Thật không? Chú ấy vẫn còn làm đầu bếp?" Lan Khuê vui mừng hỏi, người đầu bếp năm đó rất tốt với Lan Khuê, thường xuyên trộm chút thịt và đồ ăn cho Lan Khuê mang về trường ăn, bình thường Lan Khuê chỉ ăn cơm trắng với một ít rau dưa, nhưng nhờ có chú ấy mà nàng có thể ăn no bụng, khi chú ấy lấy thịt cho nàng ăn chú ấy luôn nói "Tuổi này là tuổi đang phát triển, con phải ăn nhiều mới được" Nếu không có vị đầu bếp năm đó thì Lan Khuê cũng chỉ là một cô bé thiếu dinh dưỡng, chứ làm sao trở thành một cô gái có dáng người phát dục hoàn hảo như bây giờ.

"Đúng vậy, chú ấy vẫn còn làm cho tôi"

"Ở đâu? Chúng ta đi thôi" Sau khi bà ngoại mất, đây là lần đầu tiên nàng cười vui vẻ.

"Có chút xa, nhưng mà xe tôi đậu phía trước kia, tôi chở cô đi" Nói xong cả hai liền lên xe đi khỏi.

"Xa lắm không?"

"Cũng hơi xa, lái xe khoảng mười lăm phút, sao vậy? Cô sợ tôi chở cô đi bán à?" Lệ Hằng chọc ghẹo nàng.

"Ai sợ cô. Chú đầu bếp sẽ giúp tôi trả thù" Lan Khuê tràn đầy tự tin nói.

"Đúng rồi, sao cô tự dưng chạy tới đây vậy?" Lệ Hằng cảm thấy có chút khó hiểu.

Ánh mắt Lan Khuê đột nhiên trầm xuống, sâu lắng nói "Bà ngoại tôi vừa qua đời, tâm trạng không tốt nên vô tình đi ngang qua đây"

"Thật sao? Tâm trạng tôi cũng không tốt, những lúc như thế tôi sẽ tới đứng trước cửa nhà bếp năm đó, một lúc sau thì khá hơn, bình tĩnh trở lại"
Lúc này cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng để Lệ Hằng lái xe.

[LONGFIC] Nóng Và Lạnh - Hương KhuêWhere stories live. Discover now