Chương 01

89.9K 1.5K 143
                                    


Beta: Dao Thục nghi, Du Quý phi

Bắc Tề.

Lãnh cung thành Kim Lăng.

Một góc trời nhỏ đơn độc, lạnh lẽo và cô tịch phía sau phồn hoa kia, Hạ Uyển Chi không hề nghĩ tới sẽ có một ngày nàng phải ở nơi mà các cung phi sợ nhất, không mong phải đến nhất này.

Lãnh cung là nơi chuyên môn nhốt phi tần phạm tội, không được sủng ái, bị Hoàng Thượng ghét bỏ. Vào đây, có thể cả đời sẽ không được rời khỏi nửa bước, cho đến khi chết già.

Mà nàng, dù mới tiến vào không quá nửa năm, lại có cảm giác như mỗi một ngày trôi qua dài bằng cả một năm vậy.

Nghĩ lại, Uyển Phi nàng được sủng ái như thế cũng có một ngày bị đày vào lãnh cung. Nàng vẫn không thể hiểu nổi. Hoàng thượng luôn luôn sủng ái nàng làm sao lại tin lời vu oan của Huệ Phi? Cho dù nàng lòng dạ không mấy tốt đẹp nhưng cũng sẽ không bỏ thuốc hại chết hài tử của Huệ Phi, vì nàng cũng là người làm mẫu thân, nàng làm sao có thể xuống tay, có thể bỏ thuốc khiến nàng ta sảy thai?

Nàng bị oan uổng, nhưng Hoàng Thượng không tin, ngài không quan tâm, một câu nói liền đem nàng đày vào lãnh cung. Nàng đã ở lãnh cung lạnh lẽo này được nửa năm rồi.

Nửa năm, không biết Tam Hoàng tử còn nhớ nàng hay không?

Hôm qua hoàng cung rất náo nhiệt, tiếng chuông vang lớn, ca múa mừng cảnh thái bình, ngay cả lãnh cung đơn sơ nhất, tọa lạc tại nơi xa xôi nhất, lạnh lẽo nhất hoàng cung cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc náo nhiệt. Có thể thấy được là yến hội rất long trọng. Nàng nhớ rõ hôm qua không phải sinh nhật vị nương nương nào, càng không phải là ngày mừng thọ của Hoàng Thượng hay Thái hậu.

Vậy, yến tiệc đó là thế nào?

Nàng ngồi ở trên hành lang nhìn lên bầu trời. Một con chim sẻ bay ngang qua, tự do tự tại, làm cho người ta ghen tị. Nếu nàng cũng có cánh, nàng muốn đi xem Tam Hoàng tử - Hoàng nhi của nàng, đúng, là tiểu Hoàng tử nàng sinh ra. Lúc ấy, Hoàng Thượng rất cao hứng, nàng không cầu xin vị trí Thái tử, chỉ hy vọng Hoàng Thượng sẽ quan tâm nàng nhiều hơn.

Hạ Uyển Chi đang ngẩn người, một vị cung nữ mang theo một cái hộp cơm tiến đến, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Nhìn thấy nàng đang đau lòng, nàng ta cố nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng bưng cơm đến, nói: "Nương nương, dùng cơm trưa thôi!"

"Ừ." Hạ Uyển Chi nhìn lên bầu trời trong xanh lần nữa, sau đó thu hồi tầm mắt, trở về phòng.

Hạ Bích mở hộp cơm ra, bên trong chỉ có một chén cơm trắng, một bát canh rau và hai quả trứng gà.

Hạ Uyển Chi ngồi xuống ghế, nhìn sang Hạ Bích đang cúi đầu bóc trứng gà, ngạc nhiên nói: "Hôm nay là ngày gì? Vì sao lại có trứng gà?"

Hạ Bích gật gật đầu không nói, nàng cũng không để ý nữa, nhớ ra cái gì đó lại hỏi: "Nghe được hôm qua trong cung xảy ra chuyện gì chưa?"

[Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa LạcWhere stories live. Discover now