Đã được 40 phút kể từ khi lớp học bắt đầu, và tôi thì hoàn toàn bị trễ trong khoảng thời gian đó. Khi tôi đang sải bước trong hàng lang thì bỗng nhiên ông trùm của kỉ luật trong trường đứng ngay trước mặt tôi. Yep! Một lần nữa tôi lại phải đứng nghe bài giảng đạo về việc đi học trễ lần nữa.

Tôi thở dài, tai tôi gần như nổ tung bởi tất cả những lời quở trách của người lớn, những cái người mà chắc chắn thời trẻ trước đây của họ cũng nổi loạn không kém gì tôi.

"...Lee Hyejin, phạt hai tiếng sau giờ học." Thầy Kim nói. Tôi chỉ biết gật đầu rồi vội vã chạy về lớp.

"Chào buổi sáng, cô Jaei."

Sau khi cúi đầu chào giáo viên, tôi trở về chỗ của mình trong khi cố tránh những ánh mắt của tất cả mọi người đều dán lên mình. Tôi vừa ngồi xuống ghế, lớp học lập tức vẫn tiếp tục diễn ra như mọi ngày nhàm chán.

"Hey, sao cậu đến muộn vậy?" Seojun hỏi tôi.

"Vừa nãy tôi bị bố mắng vì đêm qua về nhà muộn." tôi hơi nhíu mày.

"Ừm, thế tối qua cậu ở đâu?"

Tôi nuốt nước bọt. "Uh... ở nhà Mina."

Cậu ta khẽ bật cười. "Hôm qua Mina đi sinh nhật chị họ của cậu ấy mà. Cậu không thấy trên SNS của cậu ấy sao?"

Tôi cười trừ và cố che đi sự bối rối của mình.

"Tôi đi dạo ở ngoài một mình để hít thở không khí trong lành một chút nhưng rồi lại ngủ quên ở công viên." tôi nói dối lần nữa, nhưng tôi đoán là Seojun biết được sự nói dối của tôi. Nhưng cậu ta lại chọn cách làm lơ đi mà không hỏi bất cứ gì khác.

***

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa bỗng reo lên, đồng nghĩa với việc tôi lại ngồi một mình lần nữa. Nhưng bỗng nhiên Mina lui tới và ngồi xuống bên cạnh tôi. "Hey Jinnie~" Mina đặt khay thức ăn của mình xuống bàn.

"Oh, hey. Sao cậu lại ở đây?" Tôi hỏi.

"Để ăn cùng cậu?" Cậu ấy mỉm cười. "Nhưng Taehyung, Jungkook, và Jimin cũng sẽ đến nữa."

Tôi mím môi và gật đầu. Không có gì mới cả.

Đột nhiên, Seojun xuất hiện từ đâu đến và cũng ngồi xuống bàn của tôi. "Hey, không phiền nếu mình ngồi đây chứ?"

Tôi chần chừ mà gật đầu, cảm thấy lúng túng với tình huống khó xử này. Đây là lần đầu tiên mọi người đều tập trung ngồi ăn với tôi trong suốt giờ nghỉ trưa. Thường thường thì chỉ có tôi ngồi một mình.

"Chào mọi ngườ..i..i....i...!..." giọng của Jimin nhỏ dần khi nhìn thấy Seojun. Ngay lập tức Jungkook và Jimin quay sang liếc nhìn Taehyung trước khi họ ngồi xuống chỗ trống đối diện tôi.

Cả bàn đều mang không khí yên lặng đến đáng sợ, không hề có ai hé nửa lời nào mà chỉ im lặng tập trung vào đồ ăn của mình.

"Tất cả chúng ta rất thích hợp để lập thành một đội." Mina bỗng nhiên lên tiếng, tất cả đôi mắt của năm người còn lại liền tập trung lại lên người cậu ấy.

"Bị điên à?" sau khi Jungkook thì thầm, thì mọi người quay trở lại tiếp tục bữa trưa của mình và làm lơ đi Mina.

"Aisshh... Đó chỉ là ý kiến của mình thôi mà. Mà này Hyejin ah. Tay cậu bị sao vậy?"

Tôi ngước nhìn lên rồi nhìn lại tay mình, những vệt đỏ do chiếc roi da của bố tôi vẫn còn hằn trên cổ tay tôi. Tất cả sự chú ý liền đổ dồn lên tay tôi.

"Huh? Uh... đây là..." tôi cố vắt óc suy nghĩ để kiếm lí do tạm bợ nào đó để che đậy đi vì điều này thật đáng xấu hổ. Taehyung bỗng giữ lấy tay tôi và kéo gần lại về phía cậu ta để nhìn rõ hơn.

"Roi da?"

Tôi vội vàng rút tay lại và giấu chúng xuống dưới bàn.

"Cậu bị đánh sao?" Seojun kéo lấy tay tôi, cậu ta nhẹ nhàng xoa lên nó, còn tôi thì chỉ lúng túng nhìn đi hướng khác. Những người khác đều nhìn vào hành động của cậu ta.

"Yah, nếu cậu ấy không muốn cho bất cứ ai xem thì bỏ xuống đi." Taehyung nói.

Seojun liếc nhìn Taehyung một giây rồi buông tay tôi ra.

Cảm thấy cực kì bối rối, tôi đứng dậy và cầm theo khay đồ ăn của mình. "Tôi ăn xong rồi, cảm ơn mọi người hôm nay đã ăn cùng." nói rồi tôi rời đi.

**

Sau giờ nghỉ trưa, khi tôi đang trên đường tiến đến tủ đồ của mình thì bỗng nhiên Mina chạy tới.

"Ây Hyejin ah."

"Hmm?"

"Ừmm... Mình có một chuyện cần hỏi cậu."

"Gì vậy?"

"Cậu có nghĩ Taehyung đang ghen với Seojun vì cậu không? Cậu có nghĩ Taehyung thích cậu không?"

Tôi quay sang nhìn Mina, không biết phải trả lời như thế nào. "Mình không nghĩ là Taehyung có cảm giác với mình."

"Vậy thì cậu có thích cậu ấy không?" Mina hỏi, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi trong bộ dạng có vẻ rất nghiêm túc.

Không biết tại sao, nhịp tim bỗng tăng nhanh trong chốc lát, tôi không thể trả lời Mina ngay được. Tôi không biết, tôi cảm thấy có gì đó lo sợ.

"K-Không! Tất nhiên là không rồi! Tại sao mình lại phải thích một con khỉ đột như cậu ta." tôi cười trừ.

"Cậu biết mình thích cậu ấy phải chứ? Cậu ấy là một người rất khó gần, nhưng mình đã thử với hết khả năng của mình." Mina mỉm cười với tôi.

Tôi chỉ biết gắng sức đáp lại một cách thật vui vẻ. "Ahh... cậu là tuyệt nhất. Mình biết bạn của mình chỉ cần vỗ tay một cái là có thể khiến bao nhiêu chàng trai đổ ngay xuống chân mà."

Cậu ấy cười khúc khích. "Mình biết rồi, mình đến lớp trước nhé!" Mina vẫy tay rồi rời đi.

Tôi quay trở lại tủ đồ của mình, thở dài.

Mình thực sự không thích Taehyung đâu, phải chứ?

____________________

eheh :v chap 29, 30 chuẩn bị máy giựt tim với thuốc an thần nhé :vv lúc đấy mà chết đừng bảo tui không nhắc trước đó =)))

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Where stories live. Discover now