19

2.7K 311 19
                                    

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, tôi vội vã lướt nhanh ra khỏi lớp. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, tôi không muốn đi bất cứ đâu hết ngoài ở im trong nhà.

"Hyejin! Hyejin, babe. Đợi đã." Seojun chạy theo sau. Cậu ta rạng rỡ nắm lấy tay tôi, quay người lại đứng trước mặt tôi. "Sao vậy? Cậu làm lơ mình trong suốt giờ học. Cậu không sao chứ?" Với đầy vẻ quan tâm, Seojun hỏi.

"Không có gì... Chỉ là--"

"Nói đi... Có phải là tên khốn đó không, lại là Taehyung sao?"

Tôi thở dài và gật đầu.

"Cậu ta đã nói gì với cậu khi cả hai đứng ngoài hành lang vậy?"

Tôi lại thở dài lần nữa. "Cứ để tôi về nhà đi."

Chỉ ngay lúc đó, Taehyung đi qua chúng tôi và tới thẳng tủ đồ của cậu ta.

"Đợi ở đây nhé." Seojun nói.

"Chờ đã, Seojun?! Không được." Tôi cố để chặn Seojun lại nhưng cậu ta đã kịp nắm lấy cổ áo Taehyung.

Taehyung bị đẩy mạnh vào hàng tủ đằng sau, tất cả mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán trước cảnh một cậu học sinh mới đang cố gây sự với một tên đầu sỏ có tiếng nhất trường.

"Tôi cảnh cáo cậu, đừng có động tới Hyejin bất cứ một lần nào nữa." Seojun hét lớn vào thẳng Taehyung.

Taehyung lạnh lùng đảo mắt nhìn cậu ta. "Cậu đã xong chưa?"

Seojun từ từ thả Taehyung ra. Cậu ta bình thản bước qua, còn cố tình đụng vai vào tôi.

Tôi thở dài. Mọi người vẫn đổ dồn sự chú ý lên Seojun, cậu ta đi về phía tôi. "Đó, mọi thứ đều ổn cả rồi."

"Không, cậu chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi!" tôi quát lên một tiếng rồi chạy thẳng về nhà.

*

Cuối cùng tôi cũng trở về đến nhà nhà của mình trong tình trạng thở hồng hộc. Cái xung đột giữa tôi và Taehyung như đang giết chết tôi. Chúng tôi luôn luôn gây lộn với nhau nhưng chưa bao giờ cậu ta lại lạnh lùng như vậy. Taehyung sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa sao?

Tôi quyết định quên hết đi và đi thẳng lên phòng mình. Tôi nhìn vào tấm lịch nhỏ đặt trên bàn, bất giác cảm thấy vui lên hẳn. Ngày mai tôi sẽ được tới thăm ngoại mình, một cách hào hứng, tôi nhấc điện thoại lên, gọi cho bà.

"Ngoại ơi!" Tôi chào bà với giọng điệu vui vẻ. "Ngày mai con sẽ được đến thăm bà phải không ạ?"

Bỗng nhiên ngoại tôi im lặng một hồi mà không trả lời. "Ngoại ơi? Sao vậy ạ?"

"Hyejin ah.. " Bà bắt đầu lên tiếng. "Mẹ con vừa gọi cho bà, nói rằng không thể đến thăm ta vào ngày mai được. Con bé bận rồi."

Tim tôi như rơi xuống khỏi lồng ngực, hẳn là một điều tồi tệ nhất trong ngày tồi tệ của tôi.

"Ngoại..." nước mắt dần hình thành trên khóe mắt tôi. "Con thực sự rất muốn được gặp ngoại... Sao có thể vậy được..."

"Không sao đâu cháu gái." Bà dừng lại một nhịp và ho. "Chúng ta có thể gặp nhau vào dịp khác mà."

Tôi thở dài, chúng tôi nói chuyện một lúc và cúp máy cho đến khi bà ấy có một vài người khách tới thăm.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Where stories live. Discover now