22

2.6K 293 33
                                    

Chương 23 tầm 12h post nhé.

___________________________________

Các hoạt động trong ngày đầu tiên khiến chúng tôi gần như đã kiệt sức. Tất cả mọi người đều ăn tối tại canteen trường vì nơi này chỉ cách trường tôi vài bước chân. Và chúng tôi bắt đầu tắm tại phòng vệ sinh tập thể lúc 8 giờ 30. (Nam nữ riêng nhóe =]]] ) Bởi tất cả những vị trí đã bị chiếm bởi người khác trước nên tới 9 giờ 45 tôi mới có thể chen được chân vào đó.

Sau khi đã xong xuôi, tôi mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng cùng với chiếc quần short ngắn mà thường ngày tôi vẫn thường hay mặc đi ngủ. Tôi đứng lau qua mái tóc ướt của mình với chiếc khăn tắm nhỏ.

Tôi tiến thẳng tới góc mảnh đất tại vị trí đặt trại của mình, mỗi căn trại nhỏ sẽ có tới 3 người. Và tất nhiên tôi sẽ chia sẻ trại của mình với 2 đứa con gái khác là Mina và Shinhye. Tôi khẽ khàng chui vào qua chiếc khóa cửa nhỏ, hai con người kia đã lăn ra ngủ trước từ bao giờ vì họ đã tắm xong trước cả tôi từ cả thế kì trước rồi và tôi dường như là người cuối cùng ở đó.

Tôi nằm xuống bên cạnh họ, khẽ nhắm mắt vào trước khi đi vào giấc ngủ sâu.

**

Khoảng hơn 4 tiếng sau kể từ khi tôi nhắm mắt, tức là hiện tại đã là 2 giờ sáng. Đột nhiên tôi bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu thúc giục. Để tới được nhà vệ sinh của trường thì phải băng qua một sân bóng rổ ngoài trời. Mà bên ngoài đã rất khuya và tối, tôi không hề dám đi một mình chút nào. Vì thế, tôi lay lay Shinhye dậy nhưng cô ấy không hề có bất cứ phản ứng nào.

Tôi đành quay sang bên trái, thử đánh thức Mina dậy.

"Choi Mina, yaahh. Mình thực sự cần đi vệ sinh gấp.  Đi với mình đi, mình sẽ đi nhanh thôi." Tôi lèo nhèo.

Thay vì thức dậy, cậu ấy chỉ đưa ngón tay lên môi:"shhhh..." một tiếng rồi lại quay vào giấc ngủ.

Tôi thở dài, thay vào đó tình thế lại ngày càng khẩn cấp. Tôi đành thu hết dũng khí của mình, cầm một chiếc đèn pin lên và quyết định ra ngoài bóng tối để tìm con đường tới nhà vệ sinh.

Không khí ban đêm ở quanh trường đáng sợ hơn là tôi tưởng. Chẳng có bóng đèn nào được bật hết, tất cả đều tối tăm và tĩnh mịch. Chẳng có mặt của một ai quanh đây cả, ngay cả đến bảo vệ trực đêm cũng không có. Họ đều đã ngủ hết cả rồi.

Chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi qua cửa sổ chiếu lên con đường hành lang như dài tít tắp không có điểm dừng bởi đầu bên kia của nó tối thui như mực. Sự im lặng đến sởn gai ốc, im lặng đến tịch mịch, im lặng đến nỗi mỗi tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên đều có thể nghe thấy rõ hơn lúc nào hết. Cùng với đó, tiếng xào xạc của lùm cây do gió thổi vào, cùng với tiếng râm ran của những con vật hoạt động về đêm khiến tôi run sợ. Cái cảm giác như có ai đó ở đằng sau mình hay đi theo mình cứ không nguôi ngớt trong hoàn cảnh này. Cảm giác như một ai đó cũng đang lang thang ở trong ngôi trường này cùng với mình trong cái giờ nhạy cảm nhất này.

(Tương truyền 2h sáng là các bạn ma lên tới cõi dương chơi đó, đến 5h các bạn ấy mới về nhà =]]]]] nếu không muốn gặp mấy bạn ý thì nên ngủ muộn nhất là lúc 1 ruỡi nhé  😂😂 )

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Where stories live. Discover now