14

2.1K 252 20

Tôi đang cắm đầu vào học thì bỗng nhiên điện thoại nằm trên giường bắt đầu đổ chuông. Tôi đi đến, nhấc máy và trả lời mà không hề nhìn đến tên hay số liên lạc của người gọi tới.

"Hyejin đây ạ?"

"Hyejin ah..." Giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên, tôi bất giấc đánh rơi chiếc bút mình đang cầm trên tay. Giọng nói này thực sự rất quen.

"Ai vậy?"

"Đến ta mà con cũng quên được sao con bé này?" Bà tiếp tục nói trên điện thoại, với khẩu ngữ Satoori quen thuốc.

(T/N: Satoori là giọng địa phương ở Hàn, mỗi nơi có một kiểu satoori khác nhau. Giống như là giọng Bắc, Trung, Nam ở Việt Nam. Giọng Bắc sẽ là giọng chuẩn của người Việt, hai loại kia là địa phương. Tương tự như vậy, giọng Seoul sẽ là giọng chuẩn của Hàn. Còn những nơi khác là địa phương.)

Cho đến giờ tôi mới nhận ra đó là ai.

"Ngoại!" Tôi thốt lên và trở nên hào hứng khi lại được nghe thấy giọng của bà. Bà bật cười từ đầu dây bên kia.

"Sao lâu quá rồi ngoại không gọi cho con vậy? Con đã cố liên lạc với ngoại nhưng không hề có ai trả lời, con đã lo lắng lắm đó." Tôi thể hiện một tràng aegyo bằng giọng nói của mình.

"Aegyo không có tác dụng với ta đâu. Khi nào thì cả nhà mới tới thăm ta được vậy?" Ngoại tôi hỏi.

"Con không biết, con rất muốn tới Busan với ngoại. Con nhớ ngoại nhiều lắm."

Bà cười khúc khích, nhưng sau đó lại bắt đầu ho nhiều lần và âm thanh nghe có vẻ như rất nghiêm trọng.

"Ngoại bệnh sao?"

"Chỉ là cơn ho bình thường, nó sẽ sớm hết thôi. Ngoại đi cho mèo ăn đây. Sớm gặp lại con sau nhé!"

Tôi thở dài, nước mắt bắt đầu ứ đọng đầy trên mí mắt. "Ngoại... c-con yêu ngoại." Tôi vừa nói vừa cố kìm ném lại những giọt nước mắt rơi xuống.

"Orhh... Ngoại cũng yêu con. Học hành chăm chỉ, và trở thành một cô gái tốt nhé. Tạm biệt." Nói rồi cả hai đều tắt máy.

Mặc dù nụ cười hiện hữu trên môi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì lại được nghe thấy giọng nói của bà, tôi thực sự rất muốn gặp lại bà. Ước gì cha mẹ tôi có thể đưa tôi đến thăm bà ấy. Nhưng tôi chưa thể đủ trưởng thành để có thể tự đi đến một nơi xa xôi như Busan. Tôi nhớ ngoại mình, rất rất nhiều.

.

.

.

Hôm nay cha mẹ tôi đều có mặt ở nhà và chúng tôi đang cùng nhau ngồi ăn bữa tối. Không khí xung quanh bàn ăn cực kì yên ắng, cả ngôi nhà cũng im lặng không kém, duy nhất chỉ có tiếng động phát ra từ chiếc loa của TV là có thể nghe thấy.

"Mẹ... Bố..." Tôi bẽn lẽn lên tiếng, cả hai đều quay sang nhìn tôi. "Hôm nay ngoại đã gọi cho con, bà ấy hỏi lúc nào thì chúng ta có thể tới thăm bà ấy được."

Mẹ tôi nhướng mày. "Vậy?"

"Vậy... Khi nào chúng ta sẽ tới thăm ngoại?" Tôi hỏi.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Read this story for FREE!