31

2K 231 27

Tối hôm đó tôi vừa ngồi dùng bữa với gia đình của mình, vừa chơi đùa với cặp đũa trên tay vì không thể nuốt nổi thứ gì vào bụng mặc dù ở đó gồm toàn những món tôi thích nhất.

"Lee Hyejin, sao còn không ăn đi?" Bố tôi hỏi.

"Không có gì đâu bố mẹ. Con muốn vào phòng trước." vừa dứt lời, tôi đứng dậy và đi thẳng theo lối dẫn lên phòng mình.

Tôi ngồi trên giường, thở dài, đau khổ cho câu chuyện tình thảm hại của mình. Có vẻ như nụ cười của tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Từ khi vướng vào rắc rối, tôi chưa từng được vui vẻ cười một cách thoải mái, tất cả chỉ là những nụ cười mang đậm sự giả dối. Nước mắt của sự cô đơn chưa từng trải thấm đẫm lên gối, tôi chưa bao giờ cảm thấy hiu quạnh như lúc này.

***

Thời gian một tuần trôi qua thật nhanh khi cuối cùng ngày thi đầu tiên cũng ập đến. Ngững tiếng trò truyện bàn tán lớn vang dội khắp hành lang. Tôi đang trên đường bước tới phòng thi của mình, bỗng chợt chiếc dây giày vô tình bị tuột ra. Và một con người thô lỗ nào đó đã giẫm lên váy của tôi khi tôi ngồi xuống thắt lại dây giày của mình. Tôi quay lại đằng sau và thấy Taehyung đang đứng ở đó, cúi xuống nhìn tôi trong khi chân vẫn cố định trên sàn.

"Oh, xin lỗi, tôi không biết là cậu ở đó." Cậu ta lên giọng nhận lỗi mang đầy ý mỉa mai.

Tôi đứng dậy, nheo mắt nhìn cậu ta. "Cậu nghĩ tôi không nhận ra đó là hành động cố tình sao?"

"Ha, tôi có nên tặng cậu một tràng pháo tay không?" Taehyung nhướng một bên mày lên rồi tạo ra nhiều tiếng vỗ tay thật lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi đảo mắt, định quay người bước đi nhưng đột nhiên Taehyung hung hăng giữ lấy cổ tay tôi mà kéo lại đối mặt với cậu ta.

"Buông tôi ra, Kim Taehyung." tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay của cậu ta.

"Cậu thật là thảm hại, cậu lại lợi dụng Seojun lần nữa sao?"

Tôi đẩy Taehyung ra và vội vã chạy nhanh tới lớp học.

**
"Tất cả những học sinh bị bắt gian lận trong kì thi này đều sẽ được điểm 0 trong bài thi đó." Giám thị trông coi vừa phát đề, vừa nghiêm khắc cảnh báo các thí sinh.

Thực tình là tôi cực kì lo sợ vì đã không hề ôn bất cứ thứ gì trong nhiều ngày gần đây. Chỉ là do tôi không thể nào tập trung nổi.

"Thời gian làm bài sẽ được bắt đầu tình từ bây giờ."

Người giám thị vừa dứt lời, ngay lập tức mọi người đều gấp gáp lật trang đầu tiên của tờ đề lên.

Mới đọc đến câu hỏi đầu tiên đã khiến tôi trở nên phát điên. Hầu hết tất cả các câu hỏi tôi đều đã quên bẫng đi mất. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi và quay xuống cuối lớp nhìn chiếc đồng hồ được cố định trên tường liên tục. Tâm trạng lo lắng không yên khi thời gian cứ trôi qua từng giây phút một đang dần tiến thêm gần tới thời điểm hết giờ.

Sau một cuộc đấu tranh khốc liệt, cuối cùng thời gian làm bài cũng đã hết. Giám thị vội vã giật lấy bài thi của chúng tôi và mang đi mất. Tôi thở dài, có lẽ tôi sẽ trượt thẳng môn học này mất.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Read this story for FREE!