16

2.2K 250 17

Sau bữa sáng, mọi thứ vẫn diễn ra như hàng ngày. Nhưng tôi ngỡ ra rằng mình có vẻ như đã gần gũi hơn với Seojun. Cậu ấy không hẳn là hiểu toàn bộ tiếng Hàn, nên tôi đã dịch một số lời giảng của giáo viên và trao đổi với Seojun bằng tiếng anh. Điều tốt là tôi khá thông thuộc tiếng anh bởi tôi thường phải tới những lớp học đào tạo mà bố mẹ đã trả phí.

***

Tiếng chuông tan trường vang lên, một ngày học tập mệt mỏi cuối cùng cũng qua. Tôi nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc của mình.

Khi vừa định bước chân ra khỏi cửa lớp, một người nào đó chặn tôi lại.

"Hey Hyejin." Seojun gọi tôi.

"Hmm?"

"Cậu có muốn đi ăn cùng nhau không?"

Tôi nhận ra mình đã quên không cầm theo túi tiền mà mẹ đưa sáng nay vì tôi đã chạy đến nhà Taehyung một cách vội vàng.

"Nahh... Tôi để quên tiền ở nhà rồi. Có thể lần khác cũng được." Nói rồi tôi tiếp tục bước đi.

Seojun cũng đi theo đằng sau tôi. "Umm, tôi có thể đãi cậu?"

"Không được, tôi-..."

"Ah thôi mà, đi thôi!" Seojun nắm lấy tay tôi mà kéo ra khỏi trường học. Vẫn đang giữ lấy tay tôi, cậu ta hỏi. "Cậu muốn ăn ở đâu?"

"Uhh... đâu cũng được." Tôi từ từ kéo tay mình ra khỏi Seojun.

"Oh, xin lỗi. Tôi quên mất." Cậu ta cười trong ngượng ngùng.

Chúng tôi quyết định đi tới một quán ăn nhỏ trong con hẻm. Tôi gọi một phần mì lạnh trong khi Seojun lấy một ít bibimbap.

(T/N: Bibimbap: cơm trộn.)

Cả hai đều chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn trống và bắt đầu ăn ngấu nghiến vì kể từ bữa sáng, chúng tôi không hề có một chút gì bỏ bụng cho tới bây giờ.

Tôi đang húp sùm sụp mì của mình thì bỗng nhiên, Seojun ngẩng lên nhìn tôi.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

Cậu ta nhìn lên miệng tôi. "Có gì đó, ở đây này, bên này."

Seojun chỉ lên và tôi lóng ngóng lau theo hướng được chỉ nhưng không hề có tác dụng. Cuối cùng cậu ta lấy giấy ăn, giúp tôi lau đi vết bẩn trên mặt. Tôi trở nên ngại ngùng và cúi gằm xuống ăn tiếp, không dám nhìn vào cậu ta.

Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn đến từ tài khoản Kakaotalk, tôi nhấn vào màn hình để đọc.

"Hẹn vui không huh?" - Taehyung.

Tôi quay sang mọi phía nhìn xung quanh quán ăn, chắc chắn tên Taehyung đó đang ở đâu đó quanh đây.

"Có chuyện gì vậy?" - Seojun.

Tôi cầm cặp mình lên nói: "Um, Seojun, tôi phải đi rồi. Mai tôi sẽ trả tiền cậu sau, được chứ? Cảm ơn vì bữa ăn." rồi nhanh chóng chạy đi.

Ra đến bên ngoài của quán ăn nhỏ, tôi vẫn không thấy Taehyung xuất hiện ở bất cứ chỗ nào quanh đó.

"Cậu đangđâu? Đừng rình tôi nữa, tôi ghét nhất những người chuyên đi theo dõi đó!" - Hyejin.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Read this story for FREE!