17

2.3K 231 13

Chúng tôi nghe thấy tiếng mở cửa đột ngột từ bên ngoài. Khỉ thật.

Cả tôi và Taehyung đều đông cứng lại như tượng đá.

"Không phải bố mẹ không có ở nhà sao?" Taehyung hỏi.

"Hyejin?" Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình vọng lên từ phòng khách.

Tôi hoảng hốt nhảy cẫng lên giường khi tiếng bước chân của bà ấy ngày càng tiến tới gần hơn nữa

"DƯỚI GẦM GIƯỜNG." Trong tiếng thét lên thầm thì, tôi vén tấm ga gường lên ra hiệu cho cậu ta. Taehyung cũng nhanh chóng trốn mình trong khi tôi nhảy lại lên giường của mình, vớ tạm lấy một cuốn sách gần đó và giả vờ chăm chú đọc sách.

Tay nắm cửa di chuyển, mẹ tôi tiến vào phòng. "Hyejin ah? Ở trường hôm nay thế nào?"

Tôi ngẩng đầu lên từ cuốn sách trên tay. "C-cũng được, mẹ về sớm vậy sao?" tôi bắt đầu lắp bắp vì có hơi lo sợ.

Mẹ tôi tiến lại gần hơn nữa, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nuốt nước bọt.

"Mẹ có tin tốt muốn báo cho con đây!" Bà nói.

"Gì vậy mẹ?"

"Chúng ta sẽ tới thăm ngoại vào cuối tuần này!"

Mắt tôi bất giác mở to ra, tôi thốt lên trong phấn khích. "Thật sao? Mẹ có nói thật không vậy? Mẹ không đi làm sao?!" tôi ôm bà ấy.

"Phải." Bà nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi. "Con không cần phải gọi cho ngoại nữa vì mẹ đã báo cho bà ấy về việc này trước rồi. Và bà ấy cũng đang rất mong để được gặp con."

Tôi từ từ đẩy bà ra với nụ cười thật tươi trên môi. Mẹ tôi nhéo lên má tôi.

"Sao hôm nay mẹ về nhà sớm vậy?" tôi hỏi.
"Mẹ đã hoàn thành hết công việc của mình, vậy nên mẹ sẽ không có bất cứ việc gì cho đến cuối tuần và chúng ta có thể tới thăm ngoại. Nhưng bây giờ, mẹ phải tới siêu thị để mua một chút đồ cho bữa tối."

Tôi gật đầu và bà ấy đi ra khỏi cửa.

Đặt cuốn sách lại lên giá sách, tôi ném mình xuống giường, nhắm mắt mình lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Đột nhiên, một tiếng động kì quặc phát ra từ dưới gầm giường của tôi, nghe như ai đó đang ngáy. Mắt tôi bất giác mở ra. "Taehyung!"

Tôi thò đầu nhòm xuống khe gầm giường và thấy Taehyung đang ôm con sư tử bông của tôi mà ngủ ngon lành.

Sao tên nhóc này lại có thể ngủ được trong trạng thái như vậy chứ? Tôi nghĩ ngợi một hồi, đắn đo xem mình nên gọi cậu ta dậy theo cách bình thường hay theo một cách thú vị khác.

"AHHHHHHHHHH!" Tôi hét lên, ngay lập tức Taehyung thức dậy trong ngỡ ngàng, đầu cậu ta cộc vào thành của chiếc giường.

"Auuu..." Cậu ta rên rỉ, tôi ngã bò ra sàn mà cười. Taehyung từ từ bò ra, ngồi lại lên giường của tôi trong khi vừa xoa xoa lên cục u do cộc đầu vào thành giường. Tay kia vẫn ôm lấy con sư tử nhồi bông trong lòng.

"Sao cậu tự nhiên hét lên như vậy chứ?" Taehyung hỏi với đôi mắt chỉ mở một nửa.

"Cho vui thôi." tôi cười khúc khích. "Cậu có thể về nhà rồi. Mẹ tôi đã tới siêu thị rồi. Phải đi nhanh trước khi bà ấy quay về."

Taehyung ngáp dài, tay vẫn đang xoa xoa đầu mình. "Yahh... Đầu tôi bị thương là do cậu đó, đồ đểu cán ngu ngốc." cậu ta lầm bầm, vẫn trong ở trạng thái ngái ngủ.

Tôi tiến lại gần, xoa nhẹ lên phía sau đầu của Taehyung. "Đây, đã đỡ hơn chưa?"

Cậu ta chỉ đưa ngón trỏ lên ra hiệu 'ok' cho tôi, sau đó mắt cậu ta lại dần dần nhắm lại vào, cả cơ thể như bị mất cân bằng.

Đầu của Taehyung

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Read this story for FREE!