36

3.8K 341 94
                                    


Hồi chuông dài báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên dai dẳng, cả đoàn người ai ai cũng vội vàng đổ xô ra khỏi lớp học để hướng tới canteen cho bữa trưa hôm đó. Tôi mỏi mệt nhấc từng bước chân chán nản ra khỏi lớp, cảm giác như chỉ còn một chút sức lực yếu ớt để trụ lại sau khi buổi học đã rút cạn đi hết tất cả sức sống trong mình.

"Hey Hyejin!" Bỗng Mina đi tới, quàng một tay lên bả vai tôi và mỉm cười.

"Oh, chào cậu!" tôi đáp lại bằng một nụ cười trên môi, thật là tốt khi tình bạn giữa cả hai đã trở lại bình thường như sự vốn có của nó.

"Hôm nay mình sẽ ngồi ăn cùng cậu. Đi thôi!"

Mina khoác lấy tay tôi mà hăng hái kéo đi cùng khiến chúng tôi cán đích chỉ trong chốc lát.

Đặt chiếc khay xuống bàn và chậm rãi ngồi xuống, chúng tôi bắt đầu cắm cúi vào khay đồ ăn của riêng mình. Cả hai chỉ im lặng cho tới khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi mới có thể nhớ ra rằng mình có một chuyện cần phải nói trước khi quá muộn.

"Mina ah, có chuyện này mình muốn nói với cậu."

Nuốt thức ăn xuống cổ, Mina tròn mắt nhìn tôi, trong khi cánh tay đang với lấy chai nước bên cạnh mà tu ừng ực. "Gì vậy?"

"Mình... mình sẽ dời sang Mỹ trong tháng tới."

Ngay lập tức, hớp nước trong miệng Mina phun ra ngoài như mưa phùn, kéo theo đó là tiếng ho sặc sụa. "GÌ?! TẠI SAO? Mãi mãi ư! Cậu có quay trở về không? Cậu sẽ rời Hàn Quốc sao? Đây là sự thật? Cậu sẽ bỏ mình mà đi phải không? Và sẽ ở lại Mỹ vĩnh viễn? Tại sao tại sao chứ?!"

Tôi lúng túng mím chặt môi mình lại. "Bố mẹ mình sẽ bắt đầu một công việc mới ở Mỹ, còn mình bắt buộc phải đi theo họ. Đừng nói cho ai về việc này hết, đặc biệt là Taehyung. Mình sẽ giữ bí mật chuyện này và dời đi một cách lặng lẽ."

"Nhưng Taehyung là bạn trai của cậu!"

"Phải, cậu ấy sẽ biết được thôi. Nhưng bây giờ mình không muốn thấy cậu ấy thay đổi, mình muốn Taehyung vẫn đối với mình như thường ngày. Cậu không được nói cho bất cứ ai biết hết, được chứ? Vì cậu là bạn thân của mình nên mình mới cho mình cậu biết thôi đó."

Mina bĩu môi, tay khéo đẩy chiếc khay trên bàn sang một bên. "Chuyện cậu sẽ bỏ đi khiến mình không có hứng để ăn nữa rồi."

"Aishhh... con nhỏ này, không sao đâu mà. Chúng ta sẽ nói chuyện qua skype hay liên lạc bằng cách khác, mỗi ngày, chịu không?"

Mina thoáng một nụ cười nhẹ với tôi và thở dài.

***

Kể từ lúc đó, Mina bắt đầu bám dính lấy tôi không dời. Bản thân tôi cũng không hề cảm thấy phiền hà bởi đây chính là thời gian quý giá cuối cùng của tôi khi còn ở lại Hàn Quốc quen thuộc trước khi phải rời đi tới một nơi xa lạ. Về phần Taehyung, cậu ấy vẫn vui vẻ như bình thường vì không hề biết tới chuyện tôi sẽ chuyển tới Mỹ trong vài ngày nữa.

Ngày ngày rồi đến hàng tuần trôi qua mà không hề chờ đợi một ai, cái ngày mà tôi e sợ nhất đang tiến tới ngày một gần hơn nữa.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Where stories live. Discover now