9

2.7K 260 14


Đúng như lời hẹn của mình, tôi tìm đường tới nhà Taehyung vào buổi sáng ngày hôm sau, lúc đồng hồ chưa điểm tới 9 giờ.

Thật may mắn, khoảng cách giữa nơi ở của tôi và Taehyung không hề xa mấy. Nhưng tôi vẫn không thể tin được rằng cậu ta lại sống ở một nơi xa hoa như vậy. Cậu ta giàu xụ, còn tôi thì chẳng hề biết.

Để tìm được ngôi nhà đó làm tôi mất một khoảng thời gian vì cái khu chứa đầy những căn nhà lớn này làm tôi gần như đã lạc đường. Tôi cứ tiếp tục đi thẳng cho tới khi thấy căn nhà có chiếc mái hiên màu trắng, chiếc Maserati màu xanh đậu trong khu đỗ xe rộng rãi.

Tôi bước tới cổng, vừa ấn chuông vừa gọi tên Taehyung suốt năm phút nhưng cánh cổng không hề nhúc nhích thậm chí là 1 cm. Bực bội, tôi lần lượt ngó sang bên phải, bên trái rồi nhìn ra xung quanh mình, chẳng có một ai trong khu vắng tanh này hết. Lúc này, tôi cẩn thận đặt chân từng chút một lên cánh cổng và trèo sang bên kia với hy vọng rằng sẽ không hề có một chiếc CCTVs nào túm được cảnh tượng này.

Sau đó, tôi chạy đến gõ cửa một vài lần.
"KIM TAEHYUNG! MỞ CỬA RA TRƯỚC KHI TÔI-... Aish giật cả mình!"

Đột nhiên cánh cửa mở ra, đứng sau nó là một Taehyung chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi rộng trên người. Đầu tóc cậu ta bù xù như đống rơm, mắt thì vẫn còn lim dim. Rõ ràng, cậu ta vừa mới vực dậy khỏi giường.

Trông thấy hình tượng khủng khiếp trước mắt, tôi vội vàng lấy tay bịt mắt mình lại và quay đi hướng khác.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Taehyung cất giọng nói ngái ngủ của mình lên hỏi.

"9 giờ sáng. CẬU ĐI MẶC ĐỒ ĐÀNG HOÀNG VÀO GIÚP TÔI."

Tôi vẫn đang quay về hướng khác thì bỗng nhiên bị kéo vào trong ngôi nhà, sau đó bị Taehyung khóa chặt vào bức tường phía sau lưng. Khi cậu ta tiến lại gần, một cách nhanh nhẹn, tôi vớ vội lấy chiếc ô dựng ngay bên cạnh và cố gắng để bảo vệ thân mình.

Taehyung thở dài:"Tới đây làm gì?"

Tôi trong trạng thái bất động toàn thân vì cậu ta ở quá gần. Dường như đã nhận ra điều đó nên Taehyung lùi lại phía sau, giữ khoảng cách an toàn giữa hai người.

"C-chúng ta cần p...phải hoàn thành bài thuyết trình môn Xã Hội - Nhân V-văn." Trong khi lắp bắp nói, tôi từ từ thu ô lại và để nó lại vào chỗ cũ.

Taehyung nhíu mày, nhưng mắt thì vẫn chỉ lim dim như đang ngủ. "Sao cũng được, lên đi."

"Có thể chỉ làm ở phòng khách thôi được không?" Tôi bẽn lẽn hỏi.

"Không thích! Phòng tôi tốt hơn nhiều."

Nói rồi cậu ta đi lên cầu thang, tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng đi theo sau.

Căn phòng của Taehyung có thể nói là một cái ổ chuột chính hiệu. Giường của cậu ta như nơi trú ẩn của loài rắn và đồ đạc, quần áo trải khắp trên sàn.

Những rồi, một thứ thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một con thú nhồi bông lớn đang nằm trên giường của Taehyung. Chắc chắn rằng, cậu ta đã ôm thứ đồ này khi đi ngủ.

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Read this story for FREE!